Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn - 66
Đọc truyện Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn 66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đầu bếp Tôn là người phụ trách ẩm thực hằng ngày của nguyên thủ, đồng thời cũng là người phụ trách chủ yếu của tiệc quốc hội. Ba mươi năm trước đây, cơ bản tất cả tiệc quan trọng của quốc gia đều là một tay ông ta chủ đạo.
Nhưng năm tháng không buông tha người, máy móc vĩnh cửu cũng sẽ hư hỏng, huống chi là người. Nhân vật lợi hại đi nữa đều không tránh được tuổi xế chiều.
“Đúng vậy.” Nói đến việc này, trên mặt ông lão cũng có một vệt ưu sầu: “Nghe nói lúc trước đầu gối đã đau đến mức không đi được, miễn cưỡng chống đỡ được nửa năm, hiện tại là bị ép dưỡng tình hình mới coi như tốt hơn một chút. Năm sau sẽ mở hội nghị mười một quốc gia, hiện tại thư ký trưởng sầu đến nỗi đầu cũng sắp trọc, cái khác còn dễ nói, bữa tiệc quốc gia này, muốn tìm người phụ trách mới quá khó khăn.”
Đầu bếp Tôn gia học sâu rộng, hơn nữa giống với bà Vương, cũng là người từng trải qua náo động, từ mặt đất dời xuống dưới. Có tích lũy của người đi trước, hơn nữa bản thân cũng từng học, kỹ năng nấu nướng vẫn luôn đứng đầu Hoa quốc. Nhưng tiểu bối phía dưới thì khác, sinh ra thì vật tư thiếu thốn, rất nhiều thứ chỉ từng nghe chưa từng thấy, tầm nhìn hạn hẹp, trình độ đương nhiên không theo kịp.
“Người phụ trách mới chắc chắn là chọn từ trong những học trò của đầu bếp Tôn, tôi tương đối để ý chính là, tiệc quốc gia không có đầu bếp Tôn, mức độ có thể giảm xuống hay không.”
“Nếu có thể cam đoan không giảm xuống, thư ký trưởng cũng sẽ không sầu như vậy.” Ông lão cười khổ đáp: “Không giấu gì bà, thậm chí thư ký trưởng còn muốn đi mượn đầu bếp.” Thư ký trưởng là đại quản gia của nguyên thủ, nếu việc này xảy ra sai lầm, có lẽ thư ký trưởng phải xách túi về nhà.
Cái gọi là mượn đầu bếp, đương nhiên là mượn người từ trong các gia tộc lớn nuôi dưỡng đầu bếp.
“Ồ?” Đây chính là ý nguyện của bà cụ: “Tôi cũng không gạt ông, lần này tôi tới tìm ông, chính là muốn tiến cử đầu bếp lên, giải quyết sự cấp bách của thư ký trưởng.”
“Bà có đầu bếp tiến cử?” Ông lão có chút ngoài ý muốn, bà cụ không phải là người không có kiến thức gì, đầu bếp bà ta tiến cử, trình độ không nói đứng đầu, vậy tuyệt đối cũng không kém được.
“Đương nhiên. Hai mươi chín tháng chạp là sinh nhật 98 tuổi của tôi, đến lúc đó ông đến rồi sẽ biết.” Bà cụ nói.
Ông lão biết bà ta mời mình đi, là có ý để mình đi trấn giữ: “Việc này không thành vấn đề.” Sau khi đồng ý, ông ta chợt nhớ tới một chuyện: “Nhưng tôi nhớ hồi tháng năm không phải mới qua sinh nhật bà sao?”
“Tôi đón sinh nhật chín mươi tám tuổi trước không được sao?”
Ông lão: “…”
Mục đích đã đạt được, bà cụ cũng có chút mệt mỏi: “Lớn tuổi rồi, tinh thần còn có hơi không tốt. Tôi về trước đây, hai mươi chín tháng chạp chúng ta gặp.”
“Được.”
Khi bà cụ đi đến bên cạnh Lâm Y Y, Lâm Y Y đang nhấm nháp đồ ăn ở cuộc họp hằng năm.
“Ăn ngon không?” Bà cụ thấy cười hỏi.
Lâm Y Y buông dao nĩa: “Cũng không tệ lắm.” Tuy rằng không tinh xảo như lúc trước cô ăn, nhưng có thể sử dụng thịt bò làm ra nhiều món khác nhau, có thể thấy được đầu bếp của cuộc họp hằng năm quả thật tốn không ít tâm tư.
“Tôi còn tưởng cô sẽ làm quen với những người trẻ tuổi khác chứ.” Bà cụ giống như vô tình nói.
Lâm Y Y nhìn bạn cùng lứa tuổi ở xa xa, cách xa như vậy, cô thường thường có thể cảm thấy những người đó đang nhìn mình. Nhưng mỗi lần mình nhìn lại, đối phương lại dời tầm mắt. Loại cảm giác bị rình coi này, khiến cô không quá thoải mái, không thể nói không thân thiện, chỉ là có loại cảm giác quái dị: “Thế giới khác biệt, vẫn đừng cố hòa vào.”
“Cũng đúng.” Bà cụ có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua vãn bối nhà mình, nói: “Chúng ta trở về đi.”
“Bây giờ?”
“Ừ, tôi có hơi mệt mỏi.”
“Vậy đi thôi.”
Cuộc họp hằng năm này đi lại tự do, khi hai người đi không cần thông báo bất kỳ kẻ nào. Ra sảnh lớn của cuộc họp hằng năm, chiếc xe đưa đón ở bên ngoài lập tức có người mở ra. Sau khi hai người trở lại chỗ ngồi, đầu tiên bà cụ uống nước ấm, nghỉ ngơi một lát, mới nói với Lâm Y Y: “Cô thật đúng trầm ổn, dọc theo đường đi lại đây cô cũng không mở miệng hỏi tôi một câu đêm nay rốt cuộc tôi đã làm gì.”
“Sớm hay muộn bà cũng nói với tôi không phải sao.” Lâm Y Y đang nấu cháo ở phòng bếp cho bà cụ. Vừa rồi ở trên cuộc họp hằng năm, dù sao cô cũng ăn chút gì đó lót dạ, nhưng bà cụ không ăn. Bà cụ lớn tuổi, buổi tối ăn nhẹ nhàng dễ tiêu hóa sẽ tốt hơn.
Bà cụ uống nước xong, đổi một tư thế thoải mái nằm ở trên sô pha: “Tôi vừa mới tiến cử cô đến tiệc quốc gia với người ta.”
Lylinn
Y Y tinh tế ghê
Mai Mai
thấy thường bà YY ghê
Lilynae
bà cụ kể ra cũng khá tốt bụng