Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn - 60
Đọc truyện Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn 60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bị cô châm biếm, sắc mặt của người đàn ông trung niên khẽ thay đổi: “Xem ra là không lọt lỗ tai cô rồi.”
“Bởi vì lý do anh đưa ra thực sự quá nực cười.” Lâm Y Y nói: “Tôi vẫn sẽ tiếp tục bán cá, chỉ cần Hoa quốc vẫn chưa có lệnh cấm hành động động này của tôi, vậy vẫn coi như là tôi không phạm pháp, anh cũng không có quyền can thiệp.”
Nói xong, Lâm Y Y lại cầm cá ngồi xuống, làm ra bộ dạng từ chối nói chuyện với người đàn ông trung niên.
Từ sau tối hôm đó, Lâm Y Y giống như lời cô đã nói, mỗi ngày sau khi ra biển hái rong trở về đều sẽ mang tôm cá nhỏ thu hoạch được ra bán, thậm chí cô còn lấy một ít rong biển và nghêu để bà cụ nấu một nồi canh rong biển lớn đem bán.
Hương bánh kẹo phơi vào mỗi chập tối trở thành một nét đặc trưng của nơi đây. Chỉ cần bỏ ra chút tiền là có ngay một cái bánh cá trong mềm ngoài giòn về ăn với cơm, còn nếu không nỡ tiêu tiền thì có thể bỏ ra 0,5 điểm tín dụng mua một bát nghêu rong biển lớn về nhà pha thuốc nước để cải thiện sinh hoạt.
Bởi vì chỉ có chỗ này của bọn họ là bán cá với giá rẻ, đôi khi có những người ở rất xa nơi này cũng đặc biệt đến sớm chờ đến giờ bánh cá và canh được bày bán.
Có lẽ là vì những thay đổi này, ước mơ của rất nhiều trẻ em đã trở thành làm nhân viên thu hoạch rong biển trong tương lai, như thế thì mỗi ngày đều sẽ có cá ăn.
Mà mỗi khi nghe những lời như thế, bà cụ Vương đều sẽ uốn nắn lại chúng: “Ước mơ lớn nhất của các cháu phải là đưa tất cả chúng ta về lại mặt đất, để được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa.”
“Nhưng trên mặt đất có gì ạ?” Những đứa trẻ ngây ngô thắc mắc hỏi: “Nơi đó có bán cá sao?”
“Nơi đó không chỉ có cá mà còn có thịt.” Bà cụ dụ khị nói.
Hai mắt bọn nhỏ lập tức sáng rực lên: “Chính là cái lần trước bà đã ăn ấy ạ?”
Bà cụ không cách nào trả lời câu hỏi này ngay lập tức, làm cho Lâm Y Y đứng nghe bên cạnh phải bật cười.
Có điều nói đến lần nữa được thấy ánh mặt trời, sao cô có thể không nghĩ đến chứ?
Sau khi đến thế giới này, thứ nói có thể giúp cô tìm được hạch hạt nhân không hề có chút động tĩnh. Hỏi hệ thống thì nói là quá xa, không có cách nào bắt sóng. Mấy ngày nay cô bơi hết một vòng khu nước sâu, cũng vẫn không có động tĩnh, cho nên cô nghĩ khả năng lớn là vật kia đang ở trên đất liền, rốt cuộc có phải hay không, cô phải nghĩ cách lên bờ xem mới được.
“Đúng rồi, trước đó cô bảo đi thuê nhà, đã tìm được nhà chưa?” Bà cụ Vương hỏi Lâm Y Y. Ngày nào cũng phải ngủ ở hành lang, dù không quá lạnh nhưng cũng không được tiện cho lắm.
“Đã tìm được rồi, tôi dự định bán xong sẽ đi xem một chút.” Lâm Y Y nói. Nghĩ đến việc sắp có một không gian của riêng mình, trong lòng cô có chút kích động.
Đã bán hết đồ, sau khi giúp bà cụ dọn dẹp quầy hàng sạch sẽ, cô lập tức đến chỗ đã hẹn trước với bên môi giới nhà đất. Nhưng mới đi được nửa đường, cô lại gặp hai cảnh sát lúc trước đã đưa cô đến sở cảnh sát.
Hai người đưa giấy chứng nhận ra, vẫn là lời thoại cũ: “Phiền cô đi với chúng tôi một chuyến.”
Lâm Y Y không nhúc nhích: “Cũng phải có lý do để đi với hai người chứ.”
“Vẫn là vấn đề thân phận của cô.” Cậu dân cảnh quen biết cô muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng nhỏ giọng nhắc nhở: “Lai lịch của cô không rõ ràng, không có quá khứ, trước sau cũng đều là nhân tố không ổn định đối với chúng tôi. Lại thêm mấy ngày nay bên trên bắt được mấy gián điệp, chúng tôi cũng chỉ có thể hành sự cẩn thận, tạm thời theo dõi cô. Xin lỗi, mong là sau khi vào cô sẽ nghe lời một chút, chúng tôi sẽ không làm gì cô. Đợi sóng gió qua đi, chúng tôi sẽ thả cô ra.”
“Tuy lai lịch của tôi không rõ ràng nhưng tôi không hề làm bất cứ chuyện gì phạm pháp. Như thế cũng phải theo dõi à?” Lâm Y Y giễu cợt nói.
Hai người kia chỉ có thể xin lỗi rồi cưỡng ép đưa cô đi.
Không hề thông qua bất cứ thủ tục nào, Lâm Y Y trực tiếp bị nhốt lại. Nếu đang ở thế kỉ 21 thì chính là giam giữ phi pháp. Chỉ tiếc hiện giờ đang là kỷ nguyên đáy biển.
Sau khi Lâm Y Y bị giam lại, quả thực không có ai làm khó cô, thậm chí còn có cô đồng chí nhỏ lo cô đói, mỗi lần đưa cơm đều sẽ đưa nhiều một chút.
“Cá cô làm rất ngon.” Đồng chí nhỏ khẽ nói lúc đưa cơm: “Mấy hôm trước lúc sinh nhật mẹ tôi, cha tôi có đặc biệt mua một cái, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ khóc. Cô là người tốt, nhất định sẽ được thả ra.”
Lâm Y Y nhìn đồng chí nhỏ, không nói với cô ta rằng mình bị nhốt vào đây rất có thể là vì bán cá gây “rối loạn” trật tự xã hội.
Thu Uyen
Ko cấm thì mình cứ làm thôi:)))
mmthuhuong
kể cả cấm thì vẫn lm bình thg thôi hihi
Bijouu
=))đồng chí nhỏ không hay biết gì