Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn - 58
Đọc truyện Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn 58 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Cô không bán cá à?” Nhân viên thu mua có chút ngoài ý muốn với quyết định của cô.
“Không bán, định mang về ăn.”
“Tự ăn?” Vẻ mặt nhân viên thu mua nhất thời trở nên kỳ quái: “Giá cá cao hơn mấy thứ này không ít đấy.” Hiện giờ tài nguyên thiếu thốn, cộng thêm đại dương ô nhiễm cùng sự đánh bắt quá mức của con người, cá dưới biển ngày càng ít đi, dẫn đến giá cả cũng ngày một tăng lên. Toàn bộ cá trong tay Lâm Y Y đều tự mang về ăn, cũng quá xa xỉ rồi.
“Tôi biết.” Lâm Y Y khoát tay, xách cá đi về căn cứ.
Sau khi vào căn cứ, dọc đường có không ít ánh mắt rơi vào cá trong tay cô.
Cá, rất lâu rồi bọn họ chưa được ăn. Chỉ có những ngày lễ đặc biệt, trong cửa hàng mới bán ra một số lượng nhất định thịt cá đã nấu chín. Nhưng giá cả rất đắt đỏ, bọn họ cũng chỉ có vào dịp lễ tết mới có thể mua một miếng nhỏ về nếm thử, nhưng cô gái trước mặt lại cầm theo nhiều như thế.
Trên đường đi, Lâm Y Y phát giác được những ánh mắt kia, trong lòng cảm thấy mình đã tính sai, bèn nhanh chân đi về phía đồn công an.
Cô tin những người sống trong sự quản chế sẽ không mất lý trí như thế, nhưng cô thấy mình càng không nên thu hút sự chú ý của bọn họ thì tốt hơn. Biết bao nhiêu tội lỗi đều bắt đầu từ việc không chịu được sự dụ hoặc.
Sau khi mang theo cá đến đồn công an, Lâm Y Y kín đáo cầm mấy con đưa cho nữ cảnh sát đi ngang qua, nói là cảm ơn khoảng thời gian qua đã quan tâm, sau đó thừa dịp nữ cảnh sát còn chưa kịp từ chối, cô nhanh chóng cầm số cá còn lại ra khỏi cổng đồn công an đi thẳng đến quảng trường.
Bà cụ ở quảng trường đang kể chuyện cho tụi nhỏ xung quanh nghe, thấy Lâm Y Y và cá trong tay cô, bà ta lập tức ngừng câu chuyện: “Hôm nay kể tới đây thôi, mai lại kể tiếp.” Nói xong, bà ta đưa Lâm Y Y vào căn nhà phía sau, vừa vào nhà bà ta đã nghiêm mặt nói: “Cô không nên rêu rao như thế, cô thế này rất dễ bị người khác chú ý tới.”
“Xin lỗi, thực sự là tôi không có gì để che lại hết.” Lâm Y Y nói: “Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, cố gắng khiêm tốn để không rước thêm phiền phức.”
“Cũng không đến nỗi phiền phức.” Vẻ mặt bà cụ hơi hòa hoãn, bà ta nhìn cá nói: “Vì sao cô không đổi đống cá này thành điểm tín dụng? Nếu tự ăn thì hoàn toàn không thể ăn hết nhiều như thế được.”
“Tôi đâu có định tự ăn hết.”
“Cho dù có cộng thêm tôi thì hai con là đủ rồi.”
“Không, không chỉ có bà.” Lâm Y Y nói: “Tôi định bán mấy con cá này.”
“Bán?” Biểu cảm trên mặt bà cụ như thế muốn khuyên cô từ bỏ ý định này đi: “Cô phải biết, bây giờ nguồn năng lượng rất quý hiếm, người bình thường căn bản không ăn nổi mấy thứ này.”
“Tôi biết, vậy nên tôi định là chúng ta sẽ tự chế biến luôn. Còn về phần năng lượng tiêu hao, tôi sẽ bổ sung lại cho bà, bà thấy thế có được không?”
Bà cụ nhìn cô một lúc lâu, mới nói: “Mang đống cá này đi xử lý sạch sẽ đi, cái mùi tanh này làm tôi khó chịu.”
“Được, được.” Thấy bà cụ không từ chối, Lâm Y Y lập tức cầm dao lên xử lý cá.
Cô mang về mười ba con cá, đưa cho đồng chí cảnh sát bốn con để cảm ơn, còn thừa lại chín con. Chín con cá này, cô định một con làm bốn món. Đầu cá dùng để nấu canh, lọc riêng da cá, thịt cá và xương cá ra. Da cá và xương cá cho lên lò để sấy cho giòn. Thịt cá đem đi bằm nhuyễn, làm bánh cá nướng.
Đa số đồ ăn khi nướng trên lửa sẽ tỏa ra mùi thơm. Lúc Lâm Y Y chế biến da cá, mùi hương lại thông qua khe cửa bay ra ngoài.
“Nhà bà cụ Vương lại nấu đồ ăn ngon rồi.” Bọn trẻ vẫn đang chơi đùa ở quảng trường ngửi thấy mùi thơm, không nhịn được mà đều túm tụm lại chỗ khe cửa.
Lúc bọn nhỏ đang hít lấy hít để mùi thơm, tưởng bà cụ Vương lại đang ăn đồ ăn ngon thì cửa lại mở ra. Tiếp đó, bọn chúng nhìn thấy bà cụ Vương bưng một cái mâm lớn đi ra, không biết trong mâm có món gì ngon, chỉ thấy vàng rực còn thơm phức.
Có cậu nhóc bình thường khá thân với bà cụ Vương cắn ngón tay nói: “Bà ơi, cái này của bà là gì vậy ạ?” Có thể thấy rõ sự thèm thuồng từ trong lời nói.
Bà cụ Vương chỉ có thể làm như không nhìn thấy: “Đây là cá. Nếu muốn ăn thì gọi cha mẹ các cháu đến đây. Bánh cá 1 điểm tín dụng một cái, mấy thứ khác 1 điểm thì là hai miếng. Số lượng có hạn, tới trước được trước.”
Vừa nói xong, đa số đều chạy về nhà nói với cha mẹ. Chỉ một số ít hiểu chuyện vẫn đứng yên không nhúc nhích, dùng ánh mắt mong chờ nhìn bà ta.
Rất nhanh sau đó, trong đám trẻ chạy về báo tin, một bộ phận nhỏ dẫn theo phụ huynh đến, đoán chừng đại bộ phận đã bị nhốt trong nhà ăn đòn rồi.