Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn - 51
Đọc truyện Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn 51 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Khi người nhốt cô đóng cửa còn nói: “Nếu bỗng dưng có gì muốn nói, có thể bảo với chúng tôi bất cứ lúc nào.”
Lâm Y Y biết đây là cô ấy có ý cho mình cơ hội sửa miệng, nhưng cô làm một người không hộ khẩu, trước mắt chỉ có thể biểu hiện tích cực, xem có thể có được một chứng nhận thân phận hợp pháp từ con đường sáng bên công an hay không.
Trong bóng đêm, Lâm Y Y sờ mu bàn tay, cũng may cây kiếm lúc trước mua ở trung tâm mua sắm ảo tự động hoá thành hình xăm dán lên trên mu bàn tay cô, nếu không đoán là sẽ bị trở thành vật nguy hiểm nộp lên trên.
Những ngày bị nhốt có chút gian nan, hơn nữa không gian hẹp, càng dễ làm cho người ta lâm vào luống cuống. Lâm Y Y dứt khoát nằm trên giường nhắm mắt ngủ, ở trong này ít nhất cô không cần lo lắng hãi hùng, có thể an tâm ngủ ngon.
Ngủ một giấc tỉnh lại, bên ngoài vừa lúc có người đưa cơm vào.
Lâm Y Y cũng đang muốn nhìn thử người ở đáy biển ăn gì, nào biết thức ăn đưa vào chỉ có một bát, trong bát chỉ có một cục đen tuyền gì đó, có hơi giống cháo mè, nhưng mùi vị ngửi thấy là vị mặn. Lâm Y Y nếm thử một miếng, vị quánh, hương vị cũng chỉ có mặn, còn lại vị gì cũng không có.
Lâm Y Y nghĩ rằng chỉ người bị nhốt ăn như thế, nhưng mà đến giờ đi ra ngoài, cô chú ý tới thứ chứa trong hộp cơm của vài công an nhân dân còn chưa ăn xong cũng là thứ này.
Vậy nói cách khác, đây là đồ ăn chính của nơi này?
Liên tiếp ăn thứ này ba ngày, khi miệng Lâm Y Y gần như không còn hương vị gì, rốt cuộc cô cũng hết hình phạt được thả ra.
“Dựa theo luật lệ, người không phạm tội hình sự dài nhất chỉ có thể giam giữ ba ngày.” Công an nữ thả Lâm Y Y ra nói: “Nhưng lai lịch của cô không rõ, chúng tôi cũng không tra được thông tin của cô, cô phải đăng ký một vài thông tin ở sở chúng tôi, hơn nữa còn phải lắp đặt con chip giám sát nửa tháng.”
Điểm ấy Lâm Y Y không có ý kiến gì, cô ngoan ngoãn ở lại chỗ này chính là vì để cho thân phận mình rõ ràng.
Sau khi công an nữ dẫn Lâm Y Y đi hết một loạt trình tự, có lẽ là nghĩ một cô gái bị mất trí nhớ như cô không dễ dàng, nói với cô: “Quảng trường bên kia thường xuyên có tin tuyển công nhân, cô có thể đến bên đó tìm công việc, ít nhất có thể được ấm no.”
“Cảm ơn. Nhưng quảng trường ở đâu?”
“Chính là nơi chúng tôi dẫn cô đi.”
“À.”
Rời đồn công an, Lâm Y Y nhìn thế giới trước mắt tối đen như mực, theo trí nhớ về tới cửa hàng nhỏ bán kẹo kia. Cô nhìn bãi đất trống xung quanh nhiều nhất 120 mét vuông, trong lúc nhất thời không thể gộp hai chữ “Quảng trường” này lại.
Ở quảng trường tìm xung quanh một vòng, cuối cùng Lâm Y Y thấy được thông báo tuyển công nhân ở trên tường. Nhưng phần lớn đều là tuyển công nhân may cắt đồ, căn bản không tuyển đầu bếp, thậm chí ngay cả tuyển rửa bát cũng không.
Cô đi lại ở quảng trường bên này đến chạng vạng, công an nữ lúc sáng tan làm đi ngang qua, nhìn thấy cô vẫn ở quảng trường, không khỏi đi tới hỏi cô: “Tìm được công việc chưa?”
Lâm Y Y lắc đầu: “Không có công việc thích hợp.”
“Ồ, cô còn chọn à, vậy cô muốn tìm công việc gì?”
“Tôi muốn tìm việc đầu bếp.”
“Đầu bếp?” Đây là lần đầu công an nữ nghe thấy nghề này: “Nghề này là làm gì?”
“À, nấu cơm.”
“Cơm còn cần người làm sao?” Công an nữ khó có thể tưởng tượng, hiện tại mọi người ăn đều là thuốc dinh dưỡng pha nước uống, thứ này còn cần người chuyên môn đến làm?
“Tôi khuyên cô vẫn làm đến nơi đến chốn một chút đi. Được rồi, tôi phải đi về. Cô tìm công việc sớm một chút, không có chỗ ở có thể đến cửa sở chúng tôi, ít nhất không cần lo lắng an toàn của bản thân.”
Nói xong, công an nữ bước đi.
Để lại Lâm Y Y còn có hơi không tiêu hóa hết lời của cô ấy.
Chính vào lúc này, có người đi đến trước mặt cô, là bà cụ bán kẹo đó, bà ta chống gậy, nhìn Lâm Y Y nói: “Cô nói cô là đầu bếp?”
Lâm Y Y gật đầu.
“Vậy cô nói thử đầu bếp là làm gì đi.”
“Nói quá một chút chính là người nấu ra món ăn ngon, bình thường một chút chính là nấu cơm.”
“Ha ha ha ha ha ha ha.” Bà cụ đột nhiên nở nụ cười, lộ ra răng vàng trong miệng bà ta. Bà ta nở nụ cười một hồi lâu, mới dừng lại nói với Lâm Y Y: “Có lẽ cô còn không biết, nghề nghiệp đầu bếp này sớm đã biến mất mấy chục năm rồi.”
Nghề nghiệp đầu bếp này đã biến mất?
Đây là điều Lâm Y Y không hề lường trước. Cô vẫn cho rằng, ăn mặc ngủ nghỉ, ăn xếp vị trí thứ nhất, nghề nghiệp khác có thể dần biến mất theo thời đại, đầu bếp nên là nghề nghiệp vững chắc mới đúng.
Bởi vì tiếng cười vừa nãy, xung quanh đã có người nhìn lại. Bà cụ thấy đây không phải nơi nói chuyện, nói với Lâm Y Y: “Muốn đến nhà của tôi ngồi chút hay không?”