Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn - 35
Đọc truyện Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn 35 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đợi khi trời chiều ngả về tây, nhiệt độ đốt người dần giảm xuống, Lâm Y Y đã nấu xong một thùng nước táo to. Cô nhìn thấy đám người bên ngoài dần dần náo nhiệt, mang theo thùng gỗ cố sức trở về phòng. Chờ sau khi tiểu nhị lại đây nói cho cô quán xiên nướng của lão Vương bên kia mở rồi, lúc này mới dùng chăn bọc thùng gỗ để vào trong sọt, sau đó nhờ tiểu nhị hỗ trợ nâng tới phố đối diện.
Khi hai người bọn họ đến bên cạnh quán thịt nướng, trong đám người có khách quen nhận ra tiểu nhị, trêu chọc nói: “Hai người chuyển bảo bối gì vậy, còn dùng chăn bông to che nữa.”
Tiểu nhị nhìn Lâm Y Y tiếp lời nói: “Đừng nói là ngài, vấn đề này tôi cũng muốn hỏi cô Thẩm, cô bán gì thế?
Vốn dĩ Lâm Y Y còn định dựa vào chính mình hét to để hấp dẫn khách, nhìn thấy có bậc thang, lúc này lập tức xốc một khe hở của chăn bông lên, múc một chén nước táo từ trong thùng gỗ đặt trước mặt mọi người, chất lỏng trong chén gốm không nhìn rõ màu lắm, nhưng miệng chén phả ra hơi lạnh màu trắng mọi người lại nhìn thấy rõ: “Đây là nước đường mà ở Trung Nguyên mới có thể uống được, bình thường quý tộc giàu có nhà cao cửa rộng khi ăn thịt nai nướng thì phối với một cốc nước đường ướp lạnh như thế.”
“Đồ của Trung Nguyên?” Ánh mắt của của tiểu nhị sáng lên: “Bao nhiêu một chén?” Cậu ta tiếp lời, làm cho Lâm Y Y có loại cảm giác nhờ cậy được.
May mà có hiệu quả, hai chữ “Trung Nguyên” này có ảnh hưởng rất lớn ở đây, không ít thực khách nhìn lại đây, đến ngay cả lão Vương đang nướng thịt cũng nhìn lướt qua Lâm Y Y.
“Chỉ cần một văn. Một miếng thịt nướng một ngụm nước đường, thứ này đến từ Trung Nguyên quý tộc mới hưởng thụ được, chư vị không đến thử xem sao?” Lâm Y Y nhân cơ hội thúc đẩy nói.
“Một văn một chén? Vậy cũng quá đắt.” Có người bất mãn nói: “Chỉ một chén nước mà thôi, tôi tiêu hai văn thì tôi có thể trực tiếp uống đến no.”
“Hai văn là nước lã trong hồ, tôi đây bán chính là nước đường. Đường đắt cỡ nào, chư vị đâu phải không biết.” Lâm Y Y nói: “Đường trong kho hàng một lượng bạc mới có thể mua được một hai cân, nước đường của tôi không bán đắt thế đâu, nhưng chi phí ở chỗ này thật sự không rẻ được.”
Lại là đường của Trung Nguyên, tung ra từng mánh lới, nghe mà lòng mọi người ngứa ngáy vô cùng. Có người ra tay hào phóng cũng không rối rắm chuyện một văn hai văn, trực tiếp bảo Lâm Y Y cho anh ta một chén trước: “Nếu mùi vị ngon, việc làm ăn của cô tôi đều bao trọn. Nhưng nếu cô dám lừa gạt tôi, về sau tôi thấy quán cô một lần sẽ đập một lần.”
Vừa nghe có làm ăn, Lâm Y Y vội đổi một phần mới cho anh ta, miệng vừa nói “Nào dám lừa gạt chư vị” vừa đưa cho anh ta. Về phần chén nước đá đầu tiên đã tan ra một chút cô trực tiếp nhét vào trong tay tiểu nhị.
…
Vị khách kia cầm lấy chiếc chén, thấy thức uống màu xanh nhạt nổi lên trong chén, anh ta ngửi thử trước, hơi lạnh và một chút mùi thơm của táo tàu xộc vào lỗ mũi khiến anh ta, người vừa nuốt xong xiên thịt dê, nhấp một ngụm dọc theo thành chén.
Ngay khi hương vị ngọt ngào lành lạnh xâm nhập vào cổ họng, vị béo ngậy và nóng hổi trong miệng lập tức bị dập tắt, anh ta không kìm được uống thêm một ngụm. Lần này, đá vụn trong nước đường cũng tràn vào. Chỉ cần nhấp vài cái, cơn sảng khoái đồng thời nhảy từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân, khiến anh ta uống xong không kìm được hà ra một hơi lạnh: “Thoải mái!”
Tiếp theo anh ta vẫy tay với Lâm Y Y: “Thêm một chén nước, lấy cho mấy anh em tôi mỗi người một chén. Thùng này bao nhiêu tiền, tôi lấy hết.”
Lâm Y Y nghe vậy thì vui mừng: “Khách quan thật hào sảng!” Cô vội vàng xách cái thùng giấu trong chăn ra, vừa rót nước đường cho họ vừa nói: “Hôm nay là ngày đầu bán, tôi chuẩn bị không nhiều. Thùng này ít nhất cũng khoảng ba, bốn mươi chén, khách quan lấy hết một lần, thế thì tôi lấy ba mươi văn, anh thấy thế nào?”
Người đó cũng không thiếu tiền, anh ta lấy một xâu tiền đập lên bàn: “Để đồ xuống đi.”
Thấy lần đầu bán hàng mà có thể nhẹ nhàng hoàn thành vượt ngoài ý muốn của Lâm Y Y, cô cười rất chân thành: “Cảm ơn khách quan.” Giá thành của thùng nước đường này của cô chưa đến năm đồng, bán hết lời được 25 đồng, quả nhiên là thương nhân kiếm tiền nhanh.
Rót xong nước đường cho họ, Lâm Y Y lùi qua một bên đám người, đến lúc đó cô phải mang dụng cụ về, không thể đi như thế này được.
Nhìn vẻ mặt của mấy người đàn ông nếm thử nước đường, tất cả đều thích thú với nước đường trong đó, Lâm Y Y cũng dần dần thả lỏng.
“Quả thực rất ngọt.” Có người nói: “Nói không chừng là bỏ đường thật.”
Lâm Y Y nghe vậy cũng không nói gì. Lúc này cô chú ý thấy tiểu nhị ở bên cạnh vẫn chưa rời đi, bất giác cô nhìn cậu ta, thấy cậu ta đang bưng cái chén húp từng ngụm nhỏ, mặt mày tươi rói.