Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn - 157
Đọc truyện Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn 157 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thời gian hai người nói chuyện, bên ngoài có người thò đầu vào. Hứa Tung biết vẫn còn chuyện đợi mình đi xử lý, anh nói với Lâm Y Y: “Trường học là nơi quan trọng nhất của thành Lâm Châu vào thời điểm này, ở đây tiếp tục giao cho cô. Bất cứ chuyện gì cũng ưu tiên cho đại phu, những người khác có thể có chuyện, nhưng duy nhất bọn họ không được có chuyện. Tôi đi trước đây.”
Lúc anh từ bên cạnh Lâm Y Y rời đi, lại nghe thấy Lâm Y Y thấp giọng nói: “Anh cũng bảo trọng.”
Anh dừng bước chân, Lâm Y Y nghe thấy hồi đáp của anh: “Ừm.”
Bên ngoài trường học, Hứa Tung vừa đi ra thì nhìn thấy tổng bổ đầu Chu đã đợi ở đó rồi.
“Ông nghỉ ngơi một ngày đi.” Hứa Tung nói: “Cho ông nghỉ phép một ngày.”
“Không cần.” Tổng bổ đầu Chu, người đã không còn gì để mất nữa, ông ta sụt sịt mũi, nói: “Mẹ tôi đã được đưa đi rồi, tôi cũng không có gì đáng để vướng bận. Bên nhà cũng không thể nói, vẫn phải che giấu trước. Tôi không có nơi nào để đi, chi bằng làm chút gì đó. Chuyện ngày hôm nay, chắc là nhằm vào ngài mà đến, bọn họ muốn lợi dụng tôi để hủy cả trường học này. Ngài cứ để tôi đến nhà họ Cố với nhà họ Lý một chuyến đi, có lần đầu, lần hai, tôi lo họ vẫn sẽ có lần thứ ba. Cứ như thế này mãi cũng không phải là cách.”
“Ông đi thôi vẫn chưa đủ.” Hứa Tung lên ngựa, vỗ vào bụng ngựa và nói: “Tự tôi đi một chuyến.”
Tổng bổ đầu Chu ngây người, rồi vội vàng đi theo.
Ông ta tưởng rằng Chử đại nhân sẽ đích thân đi nói chuyện, ai ngờ nửa giờ sau, trưởng tôn của hai nhà họ Cố và họ Lý bị đưa đến trước mặt ông ta: “Đưa hai người này đến trường học. Trường học không sao thì họ sẽ không sao. Trường học có chuyện gì thì cũng chôn họ theo.”
Nhìn củ khoai lang nóng hổi trước mặt, tổng bổ đầu Chu có chút lo lắng: “Cái này liệu có chọc giận đến họ không, họ có người…”
(Khoai lang nóng hổi ( 烫手山芋 ): là hình ảnh ẩn dụ chỉ việc khó giải quyết giống như cầm trong tay một củ khoai lang nóng vậy, cầm không được mà bỏ không xong.)
Hứa Tung mặt không biểu cảm: “Nước xa không cứu được lửa gần. Nếu như họ còn có động tác nhỏ nữa, ôn dịch xâm nhập thành, có chết thêm mấy chục người nữa cũng là chuyện thường.”
Cứ như thế, Lâm Y Y mới phản ứng lại chưa kịp tiếp tục đa sầu đa cảm thì bị nhét hai thiếu niên quý tộc vào trong tay. Ngoài ra, đi đến cùng với hai thiếu niên đó còn có những chuyến xe chở vải vóc, dược liệu và lương thực.
“Nhiều như vậy sao?” Lâm Y Y ngây người.
“Những thứ này không phải của nha môn, là hai nhà họ Cố với họ Lý quyên góp đấy.” Lúc này tổng bổ đầu Chu cũng bình tĩnh hơn nhiều.
“Quyên góp?” Lâm Y Y vẫn không hiểu tình hình lắm.
“Ừm. Chử đại nhân nói là quyên góp thì đó là quyên góp.”
Lâm Y Y: “…”
Cô hiểu rồi, là quyên góp, còn về việc có tự nguyện quyên góp hay không thì đó lại là một câu chuyện khác rồi.
“Lôi vào trong hết đi.” Lâm Y Y vừa nói, thấy hai người này đều đeo khẩu trang, nhìn kiểu dáng tinh xảo đó, chất lượng sợ là còn tốt hơn chất liệu bình thường. Đương nhiên, nhất định là không bằng khẩu trang ở trung tâm mua sắm ảo của cô, nhưng khẩu trang của cô chỉ cung cấp cho người đặc biệt: “Hai người họ, các người đưa đi đền tiên hiền.”
“Đưa đi đâu? Không được tốt lắm nhỉ.” Bên cạnh có sai dịch do dự nói.
“Sao lại không được, người khác được thì tại sao họ không được, không lẽ mạng của bọn họ quý hơn người khác sao?” Tại sao hai người này lại bị đưa đến đây, thật ra Lâm Y Y ít nhiều cũng có thể đoán ra được một ít. Chuyện bên ngoài có Hứa Tung lo, cô không quản, nhưng nếu như để cô ưu đãi hai người này, cô không làm được, ngoại trừ có thể bòn rút lợi ích từ bọn họ: “Muốn cho bọn họ ở chỗ tốt hơn chút cũng không phải là không được, nhưng mà đệm chăn gì đó, ở chúng tôi sẽ không cung cấp, bọn họ muốn ngủ, thì phải để người hai nhà họ Cố với họ Lý đưa đến. Những người cao quý như bọn họ nhất định sẽ cảm thấy cấn lắm nếu chỉ ngủ một giường, ít nhất cũng cần mười chiếc giường mới có thể ngủ thoải mái. Còn về ăn uống, chắc họ cũng không quen ăn cơm canh đạm bạc của chúng ta, đến lúc đó còn phải để người của bọn họ hao tâm tổn trí thêm chút mới được. Đến lúc đó có người của gia đình họ đến, các người cứ trả lời như lời tôi nói.”
Nói xong, Lâm Y Y đích thân đưa hai người này đến đền tiên hiền.
“Đừng tháo khẩu trang, nếu không sẽ đưa các người đến qua đêm với xác chết bên cạnh.” Còn về xác chết từ đâu ra thì đương nhiên sẽ không nói cho họ biết.