Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn - 152
Đọc truyện Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn 152 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đối diện với ánh mắt ông ta, Lâm Y Y thật lâu không nói nên lời. Cô muốn nói phải, nhưng trên thực tế cô cũng không có cách nào khẳng định, chỉ có thể nói: “Hoạn nạn nào cũng sẽ qua thôi.”
Ý thức được mình thất thố, tổng bổ đầu Chu xoa xoa mặt: “Hẳn vậy. Đúng rồi, người phụ giúp cô muốn tìm tôi tìm được cho cô rồi, đang ở nhà bếp đợi cô. Vốn học phủ bên này ngày ba bữa đệ tử Lương Lão phụ trách, bây giờ cô đã đến, nhà bếp giao hết lại cho cô. Gạo, thịt, trứng có đủ, còn cần mua thêm gì cô cứ bảo tôi.”
“Vâng, cảm ơn ngài.”
Lâm Y Y đi đến nhà bếp đằng sau học phủ, vậy mà phát hiện bên trong là hai người quen —— Mẹ Kim Đào với mẹ Phạm Nguyệt.
“Sao lại là hai người?”
“Tổng bổ đầu Chu tìm chúng tôi, nói cô ở đây, thế nên chúng tôi đến…” Mẹ Kim Đào ngập ngừng: “Một ngày hai mươi văn tiền đó, chúng tôi cần số tiền này.”
Nhìn họ hẳn là đã quyết định, Lâm Y Y cũng không nói gì, cô lấy khẩu trang đưa cho hai người: “Từ giờ trở đi, hai cô chỉ được phép hoạt động trong viện, không được ra khỏi viện, biết không? Khẩu trang cũng không được gỡ xuống. Đúng rồi, A Bảo đâu?”
Phần sau là hỏi con trai của Mẹ Phạm Nguyệt.
“Gửi Thanh Thủy trông giúp.” Mẹ Phạm Nguyệt nói, con trai đến tuổi đi học rồi, cô ta cũng muốn kiếm thêm chút tiền cho thằng bé đi học.
“Có người trông thì được. Thế đi làm việc đi. Chúng ta cần phải…” Lâm Y Y suy nghĩ: “Làm cơm cho bốn mươi người ăn, và phải nấu ba nồi cháo thịt lớn.”
“Mới có bốn mươi người?” Mẹ Kim Đào nhớ nhóm người đứng ngoài sân học phủ vừa nãy không chỉ dừng lại ở con số bốn mươi.”
“Ừ. Những người ở Tiên Hiền Từ, bỏ đói bọn họ mấy bữa.”
Số lượng người lớn, lúc này Lâm Y Y chỉ có năng lực làm sao để cho các vị đại phu ăn no ăn ngon, cố gắng tạo ra hương vị khiến mọi người có cảm giác muốn ăn.
Phần cơm cho bốn mươi người, lại trúng vào độ vườn rau không có nhiều loại, cuối cùng Lâm Y Y chỉ có thể làm món thịt hầm dưa chua với món canh thịt. Chỉ có những món nhiều năng lượng như thế mới đủ để bổ sung thể lực cho các đại phu, tăng cường sức miễn dịch.
“Đúng rồi, tổng cộng mười chín vị đại phu, chúng ta phải để riêng bát của họ ra, lúc rửa cũng phải rửa bằng nước sôi.” Lâm Y Y dặn dò, đã từng làm việc chung với họ, Lâm Y Y biết hai người không phải người lười biếng, từ mức độ nào đó mà nói, hai người là trợ thủ khá đắc lực cho cô.
“Được.”
Sau cùng khi Lâm Y Y cầm cặp lồng đi đưa cơm, tất cả bát ăn của các đại phu được dập ký hiệu vào. Có cái ở miệng bát, có cái ở đáy, hơn nữa mỗi cái có một màu sắc hoa văn khác nhau, cũng có thể đại khái phân biệt được bát của ai với ai.
Cần đi đến Minh Luân Đường làm gì, Lâm Y Y sẽ không nhờ người khác. Lúc ăn cơm cô một mình đi vào mời. Cô mời Lương Lão trước tiên, Lương Lão dùng xong, lại mời tiếp ba vị đi đến ba chỗ khác nhau ăn cơm.
“Cô Thẩm, thế này là ý gì?” Đại phu đằng sau hỏi.
Lâm Y Y vẫn tuân theo đúng quy củ, không giải thích nhiều: “Đây là yêu cầu của Lương Lão.”
Nhóm đại phu ăn xong, kế tiếp gọi người bệnh ăn cháo thịt. Cũng là lúc này, Lâm Y Y mới tính là chính thức tiếp xúc gần với những người bệnh mắc dịch hạch.
Những người bệnh này bên ngoài không lở loét, chỉ liên tục ho ra máu, vì khó thở khuôn mặt họ sung huyết tím tái, mắt giăng đầy tơ máu, thậm chí có người mi tâm u tối, luồng khí chết chóc bao phủ toàn thân.
Người bệnh đầu tiên Lâm Y Y gọi ăn cháo đang ăn được một nửa đột nhiên ho dữ dội. Cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn, mũi người nọ bắt đầu chảy máu.
“Lương Lão!” Lâm Y Y vội gọi to, nhưng Lương Lão cầm thuốc tới, người nọ chưa kịp uống được ngụm nào đã mở to đôi mặt sậm đỏ tắt thở.
Lâm Y Y đứng bên giường bệnh, mắt nhìn anh ta chút hơi thở cuối cùng. Cô giơ tay lên, trên mu bàn tay còn vệt máu tím thẫm loang lổ.
“Đi rửa sạch mau đi!” Lương Lão vội trầm giọng nói: “Về sau cô đừng vào nữa, ở đây giao cho chúng tôi là được.”
“Tôi không sao.” Lâm Y Y vội cầm bát ra ngoài, đến khi rửa sạch sẽ rồi tay cô vẫn còn run rẩy.
Lại vòng về Minh Luân Đường, giường người nọ mới vừa còn nằm đã trống không.
“Đây là người bệnh đầu tiên đưa vào Minh Luân Đường.” Không biết ai nhỏ giọng nói một câu như thế.
Người đầu tiên đã chết rồi, vậy có phải tiếp theo sẽ đến người thứ hai thứ ba?
Đêm ngày hôm ấy, quả nhiên lại chết thêm bốn người.
Nhìn những thi thể bị lặng lẽ đưa đi, tuy ngay từ ban đầu đã làm tốt công tác chuẩn bị trong lòng, Lâm Y Y vẫn cảm thấy nặng nề không thở nổi.