Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn - 147
Đọc truyện Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn 147 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Với việc đóng cổng thành, trong thành đã có rất nhiều người phẫn nộ, bởi vì tin tức về khả năng xảy ra bệnh dịch chưa được truyền đi, tâm trạng của mọi người vẫn còn tốt và họ có thể chấp nhận rằng thành chỉ đóng cửa trong nửa ngày, một ngày, dẫu sao thì chuyện cũng liên quan đến tri phủ đại nhân, cho dù bất mãn bọn họ cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Nhưng Lâm Y Y biết, ngoại trừ không phải dịch bệnh, nếu không khoảng cách mở thành lại còn xa vời vợi không thời hạn.
Quan phủ dường như cũng biết những điều này, họ lấy lý do truy bắt thích khách, đến từng nhà từng hộ kiểm tra. Nhưng nhân lực cũng có lúc cạn, bọn họ vừa ngóc đầu lên thì số người tử vong trong thành bắt đầu tăng nhanh.
Ngày thứ hai phong tỏa thành, số người tử vong vì bạo bệnh ở trong thành tăng lên một người, ngày thứ ba tăng mạnh lên ba người. Nhưng mà quan phủ che giấu tin tức này, không công khai ra ngoài, nhưng giấy không thể gói được lửa, thế nào cũng sẽ có người biết.
“Là bệnh dịch, nhất định là bệnh dịch……” Đại phu Triệu giúp quan phủ kiểm tra xác chết xong, mặt không hề đổi sắc, về đến nhà lập tức bảo vợ nhanh chóng thu dọn đồ đạc: “Chúng ta phải đi mau thôi, mau rời khỏi đây.”
Người vợ khó xử: “Nhưng bây giờ đang phong tỏa thành……”
“Phong tỏa thành cũng phải đi.” Đại phu Triệu xanh mặt, nói: “Không đi thì chết là cái chắc.”
Cả nhà mang đồ đạc lên xe ngựa đi thẳng một đường đến cổng thành, cổng thành đã có không ít người đứng đợi ở đó rồi, đều là đang đợi ra thành làm việc.
Xe ngựa đi không được, đại phu Triệu chỉ có thể xuống xe đến chỗ cổng thành cầu xin người canh gác: “Cậu này, tôi là một đại phu. Ngoài thành có người mắc bệnh nặng, bây giờ nhất định phải rời khỏi thành mới được, cứu người như cứu hỏa, mong cậu giúp cho.”
“Bây giờ tất cả mọi người đều không được ra vào, mau về đi.” Người canh gác mất kiên nhẫn, nói: “Mau tránh ra, nếu không trực tiếp tiễn ông vào tù.”
Đại phu Triệu làm gì chịu từ bỏ như thế, ông ta quỳ xuống dập đầu với vệ binh: “Cầu xin cậu đấy, tôi thật sự phải rời khỏi thành, vô cùng cấp bách.”
Bên cạnh có người thấy vậy không nhẫn tâm, cũng nói giúp ông ta: “Ông ấy là một đại phu, cậu cho ông ấy ra đi.”
“Đại phu cái gì, có phải ông chứa chấp thích khách không?” Người canh gác quát: “Tiểu Lý, đưa ông ta xuống dưới thẩm vấn.”
Một vệ binh trẻ tuổi hơn một chút đi ra, đại phu Triệu thấy cầu xin không được ngược lại còn bị vu oan, tức đến quát lên: “Trong thành có dịch bệnh, các người còn không thả cho chúng tôi đi, là muốn chúng tôi ở đây đợi chết sao! Đám người ngu xuẩn các người, muốn chết cũng đừng kéo chúng tôi vào!”
Ngay sau khi những lời này được phát ra, đã có một sự náo động. Ngay cả vệ binh trẻ tuổi kia cũng choáng váng.
“Nói bậy, tà thuyết mê hoặc quần chúng!” Người canh gác sầm mặt lại, tiến tới nhanh chóng bịt miệng đại phu Triệu lại: “Mau đưa ông ta xuống!”
Đại phu Triệu bị lôi xuống, nhưng lời của ông ta vẫn dấy lên làn sóng dư luận ở cổng thành.
“Thật sự có dịch bệnh sao? Không phải chứ, tại sao tôi chưa nghe nói đến?” “Cũng đâu nghe đại phu nói đâu.”
“Người mối lái Tiền chết vào mấy ngày trước, nghe nói là chết không được bình thường, và cả người nhà anh ta nữa……”
“Cả nhà bọn họ không phải bị kẻ thù hạ độc chết sao?”
“Nghe nói phía tây thành có một nhà, lúc chết hai tai, hai mắt, mũi và miệng đều chảy máu.” “Phía nam thành cũng có, cũng chảy máu mũi, miệng, hai tai và hai mắt.”
Mọi người bàn tán đến cuối cùng rồi đưa mắt nhìn nhau: “Không phải thật sự có dịch bệnh đấy chứ?”
Nhất thời lòng người lo sợ, hoang mang.
“Nghe nói trong thành có dịch bệnh, đây là thật sao?” Mẹ Kim Đào với mẹ Phạm Nguyệt cũng đến hỏi Lâm Y Y, nhưng Lâm Y Y chỉ có thể bảo họ đừng nhẹ dạ cả tin, bây giờ cho dù như thế nào cũng đừng ra ngoài, quan sát tình hình.
Bởi vì mẹ Kim Đào ở trong Từ Tế Đường, Lâm Y Y còn hỏi thăm tình hình Từ Tế Đường của cô ta, cũng bảo cô ta quay về nói với những người khác một tiếng, thuận tiện giữ khoảng cách. Nhưng mọi người trong Từ Tế Đường ngủ giường ghép liền, và người trong đó nhất định phải ra ngoài làm việc mới có thể có miếng cơm ăn, lời này của cô quả thực……
“Mọi người dọn đến chỗ tôi đi.” Lâm Y Y nói, căn nhà mà cô thuê có hai tầng trên dưới, phía dưới có ba phòng, lầu trên cũng ba phòng. Mỗi người một phòng, có thể ở được sáu người.
“Cái này……” Mẹ Kim Đào bọn họ còn định từ chối.
Nhưng Lâm Y Y đã đưa ra quyết định giúp họ rồi: “Bây giờ lập tức đi thu dọn đồ đạc, mau lên!”
Lâm Y Y rất ít khi có biểu cảm nghiêm khắc như vậy, nhưng một khi cô trở nên nghiêm khắc thì những người khác cũng không dám không nghe theo.