Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn - 125
Đọc truyện Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn 125 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Ngài muốn đi đâu?” Thanh Thủy hỏi.
“Đến thôn trang ngoại ô gặp người bạn.” Hứa Tung vừa chỉnh sửa cổ áo vừa nói: “Có tung tích của Thẩm Từ Y chưa?”
Thanh Thủy lắc đầu: “Bên quan phủ đến bây giờ vẫn chưa gửi tin đến. Địa đầu xà bên này cũng đưa bạc rồi, tạm thời cũng không có động tĩnh gì.”
“Ừm.” Cài áo khoác xong, đột nhiên Hứa Tung quay người sang nhìn Thanh Thủy: “Tôi tìm thấy người thì sẽ phải đi rồi. Khoảng thời gian này nếu có thương đội đến phương Bắc, cậu đi theo về đi.”
Thanh Thủy sững người: “Ngài phải đi? Đi đâu?”
Hứa Tung ngước mắt lên nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, cười nói: “Đương nhiên là về nhà.”
Vốn dĩ Thanh Thủy muốn hỏi nhà anh ở đâu, nhưng đột nhiên phát hiện ra, cậu ta ở bên công tử năm năm, nhưng cậu ta chỉ biết tên của công tử, còn những thứ khác thì không biết gì cả.
“Thì ra ngài không phải người kinh thành à.” Thanh Thủy gượng cười đặt mì xuống: “Tôi biết rồi, ngài nhớ ăn mì.”
Nói xong, cậu ta lui ra.
Xuống lầu, Thanh Thủy nhìn sân nhà trống vắng, nhất thời có chút không biết làm thế nào.
Cậu ta vô thức ra ngoài muốn tìm Lâm Y Y, kết quả hai người đã gặp nhau ở cửa ngõ hẻm.
Lâm Y Y thấy sắc mặt cậu ta không tốt, bất giác hỏi: “Cậu làm sao thế?”
Thanh Thủy lắc đầu, dáng vẻ không chịu nói.
Lâm Y Y chỉ có thể dẫn cậu ta về chỗ ở của mình ở bên cạnh, bước vào cửa cô liền nói: “Bây giờ không có ai rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Thanh Thủy mấp máy môi, sau đó nhìn sang cô và nói: “Em phải về sa mạc rồi.”
“Sao đột ngột vậy?” Lần này đến lượt Lâm Y Y kinh ngạc rồi: “Không phải là vì lúc nãy……”
“Không phải.” Lời đã nói đến đây rồi, nói thêm nữa cũng không sao: “Công tử nói, anh ấy tìm thấy người cần tìm rồi thì sẽ về nhà. Anh ấy bảo em thời gian này xem thử có thương đội về phương Bắc không…… Có lẽ anh ấy không muốn cho em đi theo anh ấy nữa rồi.”
“……” Nhất thời Lâm Y Y cũng không biết nên phải an ủi như thế nào. Nếu như cái “về nhà” mà Hứa Tung nói theo như cô hiểu là cái đó thì quả thực cũng không dẫn Thanh Thủy đi theo được. Nhưng mà thật sự không ngờ được, trông anh vẫn còn trẻ như vậy mà đã kiếm đủ điểm thưởng rồi……
“Tính tình người đó khiến người ta ghét như vậy, tôi còn tưởng cậu đi theo anh ta sẽ chịu nhiều ấm ức lắm đấy, bây giờ xem ra, cho dù có ấm ức thì cũng là do cậu tự nguyện.” Lâm Y Y nói: “Không nỡ anh ta như vậy sao?”
Nhắc đến Hứa Tung, Thanh Thủy như nhớ đến chuyện của trước kia, cậu ta cười một cái rồi nói: “Tiền lương, tính tình đúng là không được tốt. Mới bắt đầu anh ấy cũng không thích em, nói em là đồ phiền phức, nhưng anh ấy vẫn đưa em ra khỏi sa mạc một cách an toàn. Sau đó…… sau đó em tìm được cha em, nhưng cha em không chịu nhận em, còn bắt em lại, nói em là mật thám của phiên bang, muốn giao em cho quan phủ, là công tử đã thả em ra từ cái lồng chó đó.
Sau đó nữa, em đi theo công tử, người bên cạnh thấy em thì đều cười, người cha đó của em cũng đến nhà mời em nhận tổ quy tông, nhưng em biết, họ không phải thành tâm với em, chỉ vì em là người ở bên cạnh công tử. Lúc trước em có nói với công tử, đời này em nguyện đi theo anh ấy, nhưng anh ấy nói cõi đi về của em ở sa mạc. Bây giờ xem ra, hình như anh ấy từ đầu đã không muốn em đi theo rồi.”
Nói đến cuối, Thanh Thủy có chút ấm ức: “Tại sao không chịu dẫn em đi cùng, em rất nghe lời mà.”
Lâm Y Y đúng là không thể nói cho cậu ta biết được, chuyện này không liên quan đến việc có nghe lời hay không……
“Đừng buồn nữa.” So với việc an ủi người khác, Lâm Y Y giỏi làm ấm dạ dày của cậu ta hơn: “Có phải buổi sáng chưa ăn gì không, hay là tôi làm ít đồ ăn cho cậu nha?”
Thanh Thủy gật đầu: “Vâng.”
Sau khi ăn xong, tâm trạng của Thanh Thủy tốt hơn rất nhiều. Cũng vào lúc này, tổng bổ đầu Chu lúc trước mang một túi bạc đến nhà, nói là mấy tên côn đồ đó bồi thường, xin Lâm Y Y vui lòng nhận cho, đồng thời chuyện này cũng cho qua như thế.
Bởi vì ở giữa có Thanh Thủy, Lâm Y Y cũng ngại giữ lại không cho qua chuyện. Cô chỉ lấy phần thuộc về mình rồi bưng trà tiễn khách, còn về chuyện này trong lòng cô có cho qua hay không thì đó lại là một chuyện khác.
Vốn tưởng rằng chuyện này cứ trôi qua như thế, đợi đến ngày mai, lúc mọi người có thể tiếp tục cuộc sống của mình, ai ngờ ngày thứ hai đã có tin tức truyền đến, nói là mấy tên côn đồ bị bắt ngày hôm qua đã chết rồi, chết trong ngục. Bây giờ người nhà của mấy tên côn đồ đó đang khóc lóc ở cửa nha môn đấy, sự việc rất ầm ĩ.