Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn - 123
Đọc truyện Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn 123 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Theo như thường lệ, quầy hàng của Lâm Y Y mở đến buổi sáng bán hết sẽ dọn hàng, nhưng từ sau khi cô bán canh, cứ có người đến hỏi buổi trưa còn bán canh không. Nhìn cách ăn mặc của họ, Lâm Y Y biết những người này có lẽ đều là người khuân vác ở bến đò gần đó.
Có một con sông kéo dài đến thành phố Lâm Châu, và hai bên sông nội thành là những bến đò tư nhân. Những người khuân vác này chuyên giúp chuyển hàng hóa và kiếm sống bằng cách làm việc nặng nhọc.
“Có bán.” Lâm Y Y nói.
“Thế thì tốt quá rồi.” Những người đó cười. Đợi đến trưa, Lâm Y Y thấy họ kết bè kết đội đến rồi, một người chỉ gọi một chén canh, sau đó họ lấy bánh hoặc là màn thầu lạnh cứng từ trong người ra, ăn miếng bánh rồi húp miếng canh, ăn xong thì lại dẫn mọi người tiếp tục đi làm việc.
Lâm Y Y thấy vậy cũng không nói gì, nhưng mà kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày quầy hàng của cô đến mở đến trưa. Hơn nữa bởi vì thiếu người làm, cô nhờ mẹ Phạm Nguyệt đến giúp một tay.
Lúc trước bán buổi sáng, sẽ chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của những người cùng bán đồ ăn buổi sáng ở xung quanh đó, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng bây giờ buổi trưa cô cũng bán, mặc dù vẫn chỉ là buôn bán sủi cảo với canh, nhưng vẻ ngoài đông đúc quầy hàng cô vẫn thu hút ánh nhìn của người khác.
Một ngày hai ngày đã đành, liên tiếp mười ngày, nửa tháng, các quán ăn trên đường này nhìn quán đông khách hơn quán của mình, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Ôn hòa một chút, chỉ là tay nghề người ta giỏi, không có cách nào khác. Nhưng người có một chút lai lịch, thì sẽ không nghĩ như vậy.
Thái Bạch Cư chính là một quán trọ có lai lịch như vậy.
Ông chủ quán trọ họ Hà, không phải nhân vật gì, nhưng ông ta nịnh bợ cậu em vợ của tri phủ đại nhân. Có tên tuổi của tri phủ đỡ đầu, ngày thường mấy vị quyền quý muốn đeo bám quan hệ cũng thích đến quán của ông ta tâng bốc, vì thế việc buôn bán cũng không tệ.
Quầy hàng của Lâm Y Y không ảnh hướng lớn đến việc làm ăn của quán ông ta, vốn dĩ ông chủ đó cũng không để tâm. Nhưng có một lần bị quyền quý nào đó từ ngoài cửa bước vào, nói đùa rằng bên này toàn là ăn mày, suýt chút nữa anh ta tưởng mình đi nhầm, bảo ông chủ Hà để ý, cũng có ý nghĩ đuổi những người ngoài đó đi.
Ông ta muốn đuổi người, phương pháp vô cùng đơn giản thô bạo, trực tiếp cho đám tay chân đi đập quầy hàng.
Trong mắt ông ta, một đám dân thường không có lai lịch mà thôi, đập thì cứ đập.
Vì thế hôm đó Lâm Y Y vừa dọn quầy hàng ra, thì bị một đám người đến đập nát bét, nồi chén bị vỡ, bếp lò bị đá đổ, sủi cảo nóng hổi cũng văng đầy dưới đất.
Bọn họ đến quá đột ngột, Lâm Y Y muốn ngăn cản nhưng bị chúng đẩy ngã xuống đất: “Cút ra!”
“Không được đập!” Mẹ Phạm Nguyệt bên cạnh vươn ra ngăn cản, bị tên côn đồ phía trước đá đống lửa than bên cạnh bếp lò, áo bông cô ta vừa mới mua lập tức bị lửa đốt.
Lâm Y Y định thần lại vội vàng đi dập lửa cho cô ta, nhưng cô nghe thấy những tên côn đồ đó đứng cười ha ha ở bên cạnh, tựa như đây là chuyện gì đó cực kì vui vậy. Lâm Y Y tức giận sôi gan, thanh kiếm cổ dưới vạt áo được cô nắm chặt trong tay.
Cô có bùa xé không gian, giết người như thế nào đều có thể chạy thoát được, cùng lắm thì đổi một nơi khác bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa điểm thưởng của cô cũng đủ từ lâu rồi, quả thực không được thì thoát khỏi thế giới này thôi. Nhưng mà những tên cặn bã này, cô không muốn bỏ qua.
Lúc cô định ra tay thì có người lao đến: “Dừng lại!”
Là Thanh Thủy.
Những tên côn đồ đó nhìn thấy có người đến là ngoại quốc thì vẻ mặt mang vài phần xem xét: “Người ngoại bang? Chuyện chúng tôi từ khi nào đến lượt người ngoại bang quản thế?”
Thanh Thủy đỡ Lâm Y Y đứng dậy, thấy cô không bị thương, cậu ta ném một miếng bạc từ trong hầu bao của mình cho một người mà cậu ta biết gần đó: “Làm phiền đến nha môn mời tổng bổ đầu Chu đến một chuyến.”
(Tổng bổ đầu ( 总捕头 ): đầu mục bắt người, là người cầm đầu nhóm chuyên đi tầm nã, bắt người.)
Người đó cầm tiền rồi vội vã đi, mấy tên côn đồ này nghe như đang nghe chuyện cười vậy, bọn họ bắt chước Thanh Thủy, nói một cách quái gở: “Mời tổng bổ đầu Chu đến một chuyến. Mày tưởng mày là ai, còn có thể mời được tổng bổ đầu Chu sao? Hôm nay tao đập thì đập đấy, tao muốn xem thử ai sẽ đến giúp các người.”
Mấy người này nói xong bèn cho người tiếp tục đập. Họ không chỉ đập quầy hàng của Lâm Y Y, mà ở bên chỉ cần vẫn còn mở quầy thì họ sẽ đập. Một vài người nhanh thì đã dọn đi rồi, nhưng những người chậm thì đều bị bọn chúng đập nát bét hết.