Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn - 108
Đọc truyện Toàn Dân Khát Vọng Sinh Tồn 108 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Ừ ừ ừ.” Triệu Nam lấy lại tinh thần từ trong xúc động, vội mua thuốc giải. Sau khi Lâm Thu Thanh uống vào, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Sau chuyện này, tình cảm của hai người con trai trở nên tốt hơn, có đôi khi Triệu Nam còn có thể cõng Lâm Thu Thanh đi, mà Lâm Thu Thanh cũng sẽ chia đồ mình thu hoạch được cho Triệu Nam.
Có lẽ là bị bọn họ làm cảm động, quan hệ của Tiểu Lâm và Vượng Vượng cũng bắt đầu dịu đi.
Nửa tháng sau, thế mưa trong rừng nhiệt đới lớn hơn, hơn nữa còn không có dấu hiệu tạnh. Lâm Y Y đoán rằng, đây có lẽ là mùa mưa trong rừng mưa nhiệt đới tới rồi. Lúc này giá trị vật phẩm cô tìm kiếm cho bà cụ Phạm đã vượt qua 600 điểm thưởng, gấp mười lần lúc trước cô mượn.
“Nhiều lắm.” Bà cụ muốn trả lại cho cô một phần, nhưng đều bị Lâm Y Y nhét về.
“Trước kia cháu từng gặp một bà cụ, bởi vì bà ấy quan tâm cháu mới thuận lợi chiếm được một ít thứ. Sau khi rời bà ấy, cháu lại gặp bà, cho nên cháu tin chắc đây là một loại duyên phận. Có lẽ tương lai có một ngày, bà cũng sẽ đến thời không có bà ấy, đến giúp bà ấy.” Lâm Y Y nói: “Mùa mưa trong rừng nhiệt đới rất nguy hiểm không nói, con người ở đây cũng rất khó chịu, cho nên cháu định rời đi, bà cũng cùng đi với cháu đi.”
Bà cụ Phạm là một bà cụ trầm mặc, bà ta không tiếng động gật đầu, sau khi nhận đồ, bà ta nói với Lâm Y Y: “Bà có một người con gái.”
Lâm Y Y hiểu được, bà ta lớn tuổi như vậy vẫn còn giãy dụa ở đây, có lẽ là vì đứa nhỏ của bà ta.
“Nó lớn hơn cháu mười tuổi, là một đứa ngốc. Nếu bà không trở về, nó sẽ bị bắt nạt.” Bà cụ nói xong, lôi kéo tay Lâm Y Y nói mãi: “Cảm ơn. Cháu yên tâm, bà sẽ sống thật tốt.”
Nháy mắt đó, Lâm Y Y chỉ cảm thấy tay có ngàn quân.
Ngay sau đó, bà cụ Phạm biến mất ở trong nhà gỗ.
Nhìn thấy nhà gỗ trống rỗng, Lâm Y Y thở dài, cô ra ngoài chiết nhánh cây của cây thần bí biến dị rồi mang đi, nhưng khi xuống nhà gỗ thì thấy bốn người Tiểu Lâm.
Nghĩ đến trước kia lúc gần đi Dương Hoằng mời các cô ăn một bữa tiệc lớn, cô nghĩ một lát, cũng quyết định mời bọn họ ăn một bữa.
Cô chưa từng nghĩ đến, bởi vì bữa cơm chia tay này của cô, cô nhìn thấy một vở kịch.
Cô mua năm phần mì nước thịt từ trong một quán nhỏ, bởi vì một mình không bưng hết, bảo Tiểu Lâm và Vương Vương bưng giúp, cô bưng phần của mình cầm miếng ván gỗ to để làm bàn ăn cho năm người .
Sau khi năm người tề tụ, trước tiên cô nói về chuyện mình dự định rời đi, Tiểu Lâm và Vượng Vượng cũng đi theo tỏ vẻ điểm thưởng của các cô cũng đủ rồi, định hôm nay cùng đi.
“Các anh thì sao?” Lâm Y Y hỏi Lâm Thu Thanh và Triệu Nam.
“Chúng tôi muốn gom chút ít nữa.” Lâm Thu Thanh nói: “Trước kia bởi vì thuốc giải độc, tốn một khoản điểm thưởng.”
“Còn có màn mùng đằng sau, cùng với cây búa công cụ cũng tốn điểm thưởng.”
Vượng Vượng lạnh lùng nói: “Màn cũng mua rồi, xem ra các anh không quá vội đi.”
Tiểu Lâm cũng ăn miếng mì, cười lạnh nói: “Tối hôm qua tôi nhìn thấy các anh ở cùng một chỗ, tôi thật không nghĩ tới, anh ta đội nón xanh cho anh, anh cũng có thể tha thứ cho anh ta.”
“Chuyện lúc còn sống đều đã qua, con người cũng chỉ có thể nhìn về sau.” Sắc mặt của Lâm Thu Thanh trở nên có hơi không quá dễ chịu.
“Vậy làm sao được.” Lúc này Vượng Vượng đã ăn mì xong, cô ta để đũa xuống, giận dữ nói với Lâm Thu Thanh: “Cục cưng, có một số việc, em vẫn muốn hỏi anh một chút.”
Lâm Thu Thanh giật lông mi: “Em nói đi.”
“Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, vì sao từ đầu tới cuối anh cũng không chạm vào em. Anh bệnh liệt dương sao?”
Lâm Y Y yên lặng ngừng động tác ăn mì.
Lâm Thu Thanh bỗng chốc có chút xấu hổ, anh ta muốn nói “Em nói bậy bạ gì đó” , nói ra lại biến thành “Đúng vậy”.
Phản ứng lại, anh ta vội vàng che kín miệng. Nhưng lời anh ta vừa mới nói, tất cả mọi người nghe thấy, lúc này tất cả đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh ta.
Không phải bởi vì việc anh ta bệnh liệt dương, mà là anh ta thế nhưng thật sự thừa nhận .
“Ồ ~ thì ra anh thật sự như vậy.” Vẻ mặt Vượng Vượng hiểu rõ, tiếp tục làm nũng nói: “Vậy người hại chết tôi là một trong bốn người chúng ta sao?”
Vấn đề này có thể càng mẫn cảm hơn, Lâm Thu Thanh muốn nói “Làm sao anh biết”, nhưng nói ra lời nói lại biến thành “Đúng”.
“Đây rốt cuộc sao lại thế này?” Vẻ mặt anh ta thay đổi.
[Chuẩn bị cua khét nha mọi người.]