[Dịch] ADN Chứng Minh Sau, Tiểu Thư Lao Vào Kiếm Cơm - C90
Đọc truyện [Dịch] ADN Chứng Minh Sau, Tiểu Thư Lao Vào Kiếm Cơm C90 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mấy ngày nay, bà ta vẫn luôn dùng cách gọi “nó” để gọi Thôi Ngu.
Và dường như… Thôi Ngu cũng chưa hề gọi một tiếng “ba mẹ” lần nào cả.
Cô… chưa từng thừa nhận bọn họ là người nhà của mình!
Sau khi Hứa Hồng Hoa phát hiện ra điều này thì không khỏi trợn tròn mắt.
Mà ở bên này, Thôi Ngu ôm bé con mềm mại vào lòng rồi bước lên taxi.
“Cô gái, cô muốn đi đâu?” Tài xế nhìn gương chiếu hậu và hỏi.
“Bác tài, bác đưa cháu đến khách sạn nào tốt một chút là được.” Thôi Ngu trả lời.
“Ok.” Tài xế sảng khoái đáp lại, vừa khởi động xe vừa nhìn thoáng qua hàng ghế phía sau nơi Thôi Ngu đang ngồi, rồi lại nhìn sang thú cưng trong tay cô, cười nói: “Ôi chao! Đây là chú mèo con vừa mới sinh sao?”
“Đúng vậy.” Thôi Ngu vươn tay xoa đầu của bé mèo trắng vài cái, cười híp mắt nói: “Thật không dễ dàng mà, lại sinh nữa rồi.”
“Lại” là sao?
Tài xế có hơi khó hiểu, nhưng sau đó lại một lần nữa tập trung vào việc lái xe, nên đã quên mất thắc mắc vừa rồi.
Cùng lúc đó, Ngô Hạo vốn dĩ đã đi đến sân bay, chuẩn bị trở về thủ đô, nhưng giờ phút này lại xuất hiện trước cửa ngôi biệt thự. Anh ấy đang cúi người bước xuống xe, còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì thành viên Lục Bộ nhận được tin đã nhanh chóng từ bên trong chạy ra.
Họ cung kính cúi đầu chào Ngô Hạo, sau đó làm động tác “mời”, vừa đi theo sau anh ấy vào biệt thự, vừa xin lỗi: “Thành thật xin lỗi đội trưởng Ngô, nếu không phải vì chúng tôi thật sự không thể giải quyết được thì cũng sẽ không làm phiền đến cậu rồi.”
“Không sao.” Ngô Hạo vừa bước vào trong vừa đáp. Anh ấy liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của thành viên Lục Bộ một cái, rồi tiếp tục hỏi người phụ trách đi phía sau lưng mình: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện này… cậu vào trong xem thì sẽ biết.” Người phụ trách không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đành dẫn Ngô Hạo đi thẳng đến trước cửa phòng tắm trong phòng ngủ của chủ nhân ngôi nhà, tiếp đó lại làm động tác “mời”.
Khi Ngô Hạo đang từ từ đẩy cửa phòng tắm ra thì người phụ trách chợt lên tiếng: “Lúc người giúp việc vào thì đã thấy như vậy rồi.”
Trong phòng tắm vẫn còn hơi nước đọng lại, có điều vào lúc này, bên trong không khí ngoài hơi nước ra thì phần lớn là mùi tanh của máu. Cộng với nhiệt độ vốn có trong phòng tắm, khiến cho mùi máu tanh ập vào mặt mang theo một loại cảm giác đáng sợ chưa từng có.
Ngô Hạo đứng trước cửa phòng tắm, cố gắng nhẫn nhịn một hồi rồi mới đi vào trong. Anh ấy dùng tay che mũi và miệng lại, cau mày bước qua khối thịt khả nghi trên nền đất.
Chỉ thấy cô gái ngửa đầu nằm trong bồn tắm, miệng há to, trên gương mặt vẫn còn mang theo sự sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thông qua động tác của cô ta mà miễn cưỡng phân tích ra những cảm xúc còn sót lại đó.
Bởi vì… đôi mắt của cô ta đã biến mất, chỉ còn lại hai lỗ máu.
Trong cái miệng đang há to ấy cũng bê bết máu thịt, trông giống như có thứ gì đó chui vào miệng của cô ta, trực tiếp cắn nát cả chiếc lưỡi rồi nuốt chửng. Sau đó thứ kia tiếp tục bò xuống cổ họng và tiến thẳng vào trong bụng của cô ta, sau khi ăn gần hết nội tạng thì lại từ phía bên trong rạch bụng chui ra ngoài.
Sở dĩ Ngô Hạo nghĩ như vậy là bởi vì tất cả các mạch máu từ cần cổ cho đến cánh tay của cô gái đều phình lên những đường màu xanh đen.
—Đó là phản ứng mà khi cả người đau đớn dữ dội nhưng lại không thể cử động được gây ra.
Theo suy đoán, có lẽ cô ta đã nhìn thấy thứ đó chui ra khỏi bụng trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, sau đó lại trơ mắt để thứ đó ăn mất cả hai mắt, cuối cùng do mất máu quá nhiều mà chết.
Một cái chết bi thảm như thế này, mà không có một chút oán khí nào sót lại, chỉ có thể chứng tỏ một điều.
Trong lòng Ngô Hạo đã có tính toán, anh ấy bụm mũi và miệng lại, từ từ lùi ra ngoài. Anh ấy đứng trước cửa phòng tắm lau sạch vết máu dính trên đế giày xong, lại vô tình phát hiện có vài hạt ngọc rơi rớt ở góc của bồn tắm.
Chắc hẳn là… chiếc vòng tay của cô gái này.
Ngô Hạo nghĩ thầm.
“Đội, đội trưởng Ngô, cậu thấy sự việc này…?” Người phụ trách Lục Bộ ở thành phố C đứng một bên dè dặt hỏi: “Có cần gọi người ở thủ đô đến chi viện không?”
Một hiện trường bi thảm như thế, chỉ có thứ sở hữu sức mạnh to lớn mới có thể gây ra được thôi.
Ngay cả người làm trong ngành nhiều năm như ông ấy cũng chưa gặp phải tình huống như vậy bao giờ.
Có điều nếu thật sự có thứ sở hữu sức mạnh to lớn như vậy thì đúng thật không phải là việc mà ông ấy có thể xử lý được, thế nên ông ấy mới nhanh chóng mời Ngô Hạo đến đây.
“Không cần.”
Người phụ trách thoáng sửng sốt, nhìn chằm chằm Ngô Hạo rồi lắp bắp lặp lại: “Không, không cần ư?”
Ngô Hạo gật đầu, hàng lông mày hơi nhíu lại, tiếp đó lên tiếng giải thích: “Đây là một vụ án báo thù giải hận, sở dĩ sẽ thê thảm đến mức này… có lẽ là do thứ chết oan kia đã vô tình có được sự trợ giúp của một nguồn sức mạnh nào đó ở bên ngoài, cho nên hiện trường mới…” trở nên đẫm máu như thế.
Có một số người sau khi làm điều ác sẽ bị thứ chết oan tìm đến, chờ cơ hội để báo thù.
Cách trả thù thông thường đều là nhân lúc những người đó đi xuống cầu thang, hay khi mất tập trung thì ngáng chân khiến họ vấp té hoặc đẩy họ một cái. Để người ta nghĩ rằng những kẻ làm việc xấu này chết ngoài ý muốn.
Nhưng đó là do những oan hồn này quá yếu, chỉ có thể dùng những cách như vậy để báo thù cho bản thân.
Đôi khi vẫn có trường hợp ngoại lệ.
Ví dụ như nơi chôn xác có vị trí địa lý khá đặc biệt, hay lúc chết đã vô tình hấp thụ được thứ gì đó, hoặc cũng có thể là đúng vào lúc trời âm u, v.v… Những nhân tố trên đều có thể khiến oan hồn trở nên mạnh mẽ hơn.
“Có… có điều quá mức thê thảm rồi thì phải…” Ngô Hạo vừa nói xong thì người phụ trách đã hiểu. Mặc dù ông ấy đã từng chứng kiến biết bao nhiêu hiện trường vụ án, nhưng khi nhìn vào phòng tắm trước mắt, vẫn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Ngô Hạo: ?
Ngô Hạo im lặng liếc nhìn người phụ trách một cái, nhưng không nói lời nào.
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Ngô Hạo gặp phải trường hợp như thế. Cách thức trả thù này tàn khốc đến mức linh hồn của đối phương không dám sinh ra một chút oán khí nào, cứ như vậy mà tan biến.
Quả thật là… khiến người ta phải khiếp sợ.
“Được rồi, vụ việc này cứ kết án với lý do là chết ngoài ý muốn đi.” Ngô Hạo lấy lại tinh thần rồi nói với người phụ trách: “Sau khi oan hồn báo thù xong sẽ tự động biến mất thôi, nó sẽ không làm hại đến những người khác đâu.”
“Hả? Đã rõ…” Người phụ trách gật đầu, đợi đến khi tiễn Ngô Hạo đi xong, ông ấy ủ rũ quay lại hiện trường, nhìn chằm chằm căn phòng tắm đầy máu me với vẻ mặt cực kỳ đau khổ.
Như thế này… rồi làm sao mà ghi trong báo cáo là tai nạn ngoài ý muốn đây…? Người phụ trách Lục Bộ ở thành phố C đau đầu không thôi.
Mà ở bên này, sau khi Thôi Ngu đã đưa bé mèo trắng “vượt biên” vào phòng và đặt nó lên giường, lúc này cô mới gõ nhẹ vào cái mũi nhỏ của nó một cái rồi mỉm cười.
“Bé cưng đáng yêu, chào mừng em trở lại thế giới này một lần nữa~ Ngày mai chị sẽ dẫn em đi gặp một bà cụ cực kỳ tốt bụng, nhờ bà ấy nhận nuôi em có được không~?”