[Dịch] ADN Chứng Minh Sau, Tiểu Thư Lao Vào Kiếm Cơm - C82
Đọc truyện [Dịch] ADN Chứng Minh Sau, Tiểu Thư Lao Vào Kiếm Cơm C82 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau cùng mới chuyển tầm mắt, một lần nữa nhìn Thôi Ngu mà nói: “Chị đã có rất nhiều hạnh phúc.”
Còn em chỉ là con nhỏ đáng thương không có cái gì cả.
Chị đây thương tình nên cho em chọn trước đấy.
Bộ dáng trách trời thương dân lại không giấu đi được tư thái cao cao tại thượng này làm cho sắc mặt bà nội Bạch trầm xuống.
Đến cả Bạch Văn Liên cũng ngạc nhiên mà nhìn về phía Bạch Ngữ Dung, bỗng thấy lời nói, hành động của cô ta lúc này… hơi khác với thường ngày.
Bạch Ngữ Dung nói thế xong cũng hoàn hồn lại ngay, khẽ cắn môi dưới tự ảo não.
Bình thường chắc chắn cô ta sẽ không hành động không đúng mực như thế này… Tất cả là vì người của Lục Bộ xuất hiện ở bữa tiệc làm xao động tâm trạng của cô ta.
“Mẹ, không thì để cho Văn Liên chọn đi ạ.” Hứa Hồng Hoa đứng đó thấy Bạch Ngữ Dung cắn môi vô cùng đáng thương, đau lòng lên tiếng hòa giải cho cô ta.
Bà ta dừng lại một chút rồi quay qua nhìn Bạch Văn Liên, cười nói với bà nội Bạch: “Nếu như anh ấy sắp xếp không ổn thỏa thì mẹ sửa lại là được mà.”
Nói rồi bà ta liếc mắt ra hiệu với Bạch Văn Liên.
Bạch Văn Liên ngầm hiểu: “Đúng thế, mẹ à, hai đứa nhỏ đã khiêm tốn, nhún nhường đến thế rồi thì chi bằng để con làm cho. Này… Vẫn còn khách khứa ở đây, người làm chủ nhà như mình lại tụ tập mãi ở đây cũng không hay đúng không ạ?”
“Được.” Bà nội Bạch gật gật đầu, nhìn con trai rồi nói: “Vãn Liên, con nói đi.”
Bạch Văn Liên gật đầu, ông ta và Hứa Hồng Hoa là vợ chồng lâu năm, tất nhiên biết trong lòng bà ta nghĩ gì.
Ông ta giả vờ trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Thôi Ngu, cười nói: “Tiểu Ngu, lúc nãy con không tới cho nên có thể không biết chuyện này. Giá cả của hai căn phòng này bà nội con đều đã đánh giá qua, cả hai có giá trị như nhau. Nếu nói tới sự khác biệt, thì là… Đại khái là có khác biệt về không gian nhỉ? Nhà cũ của ông hai ước chừng lớn gấp đôi căn nhà chung cư nhỏ kia.”
Bạch Văn Liên ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm: “Ba nghĩ… Ông hai con cả đời không có con cái, đây là tòa nhà duy nhất mà ông hai để lại, con lại là huyết thống của nhà họ Bạch, nên nhận được phần thừa kế của nhà họ Bạch mới đúng. Nếu thế chi bằng để lại tòa nhà của ông hai cho con. Đương nhiên…”
Ông ta dừng lại một chút rồi nói: “Nhưng nếu con muốn căn chung cư nhỏ kia thì cũng không sao cả, tất cả ba đều nghe theo ý của con.”
Nói xong Bạch Văn Liên và Hứa Hồng Hoa cùng nhìn Thôi Ngu, chờ đợi kết quả.
Bạch Ngữ Dung đứng bên cạnh, ngoan ngoãn cúi đầu, trông như thể “Ba nói thế nào con nghe thế đấy”, cả đám người ông Hứa cũng không lên tiếng nói chuyện.
Thật giống như cho dù cô quyết định thế nào cũng chẳng sao cả.
Nhưng mà…
Cũng chỉ là bên ngoài trông có vẻ như không có vấn đề gì mà thôi.
Chu Phổ đứng bên cạnh không khỏi cau mày. Sau đó ông ấy nhìn thoáng qua chỗ bà nội Bạch thì thấy bà cụ cụp mắt nhìn xuống, chẳng nói tiếng nào.
Khi còn trẻ ông ấy từng tới nhà của ông Bạch ở thủ đô, cũng biết khu vực đó thật ra không thể nói là tốt được. Hơn nữa nó còn là nhà cũ lâu năm, nói thật, một căn nhà đã nhiều năm không có ai ở, cho dù thường xuyên sửa chữa cũng không thể đuổi kịp tốc độ hư hại.
Cho nên, cái gọi là nhà cũ của nhà họ Bạch ở thủ đô, người ngoài nghe qua sẽ nghĩ nó tốt hơn căn nhà chung cư nhỏ kia không biết bao nhiêu lần, nhưng tình hình thực tế… Cũng chỉ tự mình biết mà thôi.
Hôm nay bà cụ lấy hai căn bất động sản này ra, đoán chừng không chỉ đơn giản là tặng quà không thôi đâu?