[Dịch] ADN Chứng Minh Sau, Tiểu Thư Lao Vào Kiếm Cơm - C78
Đọc truyện [Dịch] ADN Chứng Minh Sau, Tiểu Thư Lao Vào Kiếm Cơm C78 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bà Trình nhỏ lại nhìn Bạch Ngữ Dung, càng nhìn lại càng hài lòng với mắt nhìn người của mình.
Đang nghĩ đến đây, bà ta lại nghe ông Hứa nói: “Không bằng để cậu của con bé nghĩ cách một chút? Chị cảm thấy như thế nào?”
Khi nói lời này, ông ta nói với giọng điệu hơi khinh miệt Thôi Ngu, giống như đang ban ơn cho cô vậy.
Lúc mới đến, ông ta đã nghe con gái kể vì để giữ thể diện mà Thôi Ngu lại nói mình đã tìm được trường học, hơn nữa còn là đại học Đế Đô.
Cũng chỉ có đứa con gái ở vùng quê chưa trải sự đời mới có thể nói chuyện nực cười như vậy nhỉ?
Nếu con bé biết đại học Đế Đô là kiểu gì thì chắc hẳn cũng không nói như thế đâu.
Ông Hứa cảm thấy bây giờ mình nói với bà nội Bạch những thứ này, hoàn toàn là muốn tốt cho Thôi Ngu, chừa đường lui cho cô. Để tránh cho đến khi người ngoài biết về lời nói dối buồn cười của cô, khiến hai nhà Bạch, Hứa cũng trở thành trò cười của thiên hạ.
“À, không cần đâu.” Bà nội Bạch nhàn nhạt mở miệng: “Hơn nữa, Tái Tái nói con bé đã liên hệ trường xong xuôi rồi.”
“Mẹ, Tiểu Ngu nói năng lung tung, sao mẹ lại tin lời con bé vậy ạ.” Bạch Văn Liên đã nghe Hứa Hồng Hoa nói về việc này từ trước rồi, vốn dĩ ông ta còn tưởng rằng bà nội Bạch không biết, đâu có ngờ bà ấy đã biết, thậm chí còn mù quáng tin tưởng chuyện quái quỷ của Thôi Ngu.
Ông ta lập tức nóng vội, cũng không để ý xung quanh còn có khách khứa, giọng nói cũng to hơn một chút, khiến cho những người gần đó đều rối rít quay lại nhìn đầy tò mò.
“Cái gì mà nói năng lung tung” Bà nội Bạch nhíu mày khẽ quát Bạch Văn Liên: “Tái Tái là cháu gái ruột của mẹ, mẹ đương nhiên phải tin tưởng con bé rồi. Trái lại người làm ba như con sao lại không tin con bé vậy?”
Bạch Văn Liên nghe lời nói của bà nội Bạch, chỉ thấy bà ấy đã già cả nên hồ đố giống như những người khác.
Chỉ có Bạch Ngữ Dung, lanh lợi dịu dàng ngoan ngoãn đứng ở một bên, thể hiện dáng vẻ “người lớn nói chuyện, trẻ con không dám xen vào”. Nhưng dưới đáy mắt được hàng lông mi che phủ chính là sự khoái chí.
… Cô ta ước gì Thôi Ngu đi tới đâu cũng rêu rao mình có thể vào học đại học Đế Đô tới đó.
Càng mất mặt càng tốt.
Chỉ cần nó càng mất mặt, ba và mẹ sẽ càng không thể nào thích nó nổi.
“Ông Hứa, ngài Bạch.” Thấy có vẻ như sẽ có tranh chấp xảy ra, Chu Phổ nãy giờ luôn đứng sau lưng bà nội Bạch không nói gì nãy giờ bỗng lên tiếng: “Bà cụ nói thật đấy. Nếu không tin… Chi bằng chờ cô Tô quay về mọi người hỏi cô ấy kỹ càng xem sao.”
“Bác sĩ Chu, chắc là anh không hiểu rõ tình hình gia đình tôi lắm, chuyện này có chút phức tạp, bây giờ tôi cũng không tiện giải thích với anh nữa.” Bạch Văn Liên cũng giống như những người khác, hôm nay là lần đầu tiên gặp Chu Phổ.
Ông ta chỉ nghĩ đơn giản rằng ông ấy chỉ là bác sĩ chữa trị chính của bà nội Bạch mà thôi, không hề biết ông ấy có quen biết với ông hai Bạch, càng không biết ông ấy là giáo sư danh giá của Huyền Học Viện.
Chu Phổ nghe thế thì nhíu đôi lông mày lại. Nếu không phải vì mối quan hệ của bà nội Bạch và ông hai Bạch, với địa vị của nhà họ Bạch cũng chẳng mời ông ấy đích thân khám bệnh được đâu.
Càng đừng nói mời được ông ấy làm bác sĩ chữa trị chính.
Bây giờ bị nói như thế thì thản nhiên gật đầu không hề lên tiếng, tiếp tục đứng ở bên cạnh bà nội Bạch.
Trái lại, trước đó Trình Ngạn Xương không hề để ý đến Chu Phổ, cho đến khi ông ấy nói chuyện mới quay sang nhìn ông ấy, chợt cảm thấy có hơi quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng mãi cũng không nhớ đã gặp ở đâu.