[Dịch] ADN Chứng Minh Sau, Tiểu Thư Lao Vào Kiếm Cơm - C70
Đọc truyện [Dịch] ADN Chứng Minh Sau, Tiểu Thư Lao Vào Kiếm Cơm C70 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Có phải là vì lần đầu tiên tới đây nên nó hơi ngại ngùng không?” Cô ta giải vây giúp Đồng Nhược Thiến, dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Có khi cậu tới nhà tớ nhiều một chút là sẽ ổn thôi.”
Đồng Nhược Thiến nghe thế thì cười lớn, thuận theo bậc thang mà Bạch Ngữ Dung mang tới, nói: “Chắc là thế thật? Hừ, còn nói là Kumanthong rất tài giỏi, xem ra… Cũng chỉ như thế mà thôi? Có khi là bị Ngữ Dung cậu dọa đấy.”
Nói tới đây, vẻ mặt Đồng Nhược Thiến giật mình như đang biểu thị “Đúng vậy! Chính là như thế”, cô ta vỗ tay một cái rồi quay qua nhìn Bạch Ngữ Dung, vẻ mặt vô cùng hâm mộ nói: “Đúng là có khả năng này đấy. Ngữ Dung, trách không được cậu lại có thể trúng tuyển chính thức vào Huyền Học Viện.”
Bạch Ngữ Dung mím môi cười một tiếng, ngại ngùng nói: “Sao có thể chứ, cậu quá khen rồi.”
“Sao lại không thể nào chứ? Chắc chắn là nguyên nhân này thôi.” Đồng Nhược Thiến thấy Bạch Ngữ Dung vui vẻ thì không ngừng cố gắng tiếp tục nịnh bợ.
Cô ta thở dài một cái rồi nói: “Bây giờ tớ có vẻ cũng hiểu được tại sao bản thân không trúng tuyển rồi, Ngữ Dung, sau này tới Đại học Đế Đô, tớ nhất định sẽ không cô phụ xuất đi học cùng mà cậu đưa cho, sẽ noi gương cậu học tập thật tốt.”
Bạch Ngữ Dung mỉm cười, khiêm tốn nói: “Không phải là noi gương tớ học tập, mà là chúng ta cùng nhau học tập.”
“Được, được, được mà ~ Tớ đều nghe Ngữ Dung cả.” Đồng Nhược Thiến thân mật đáp lời, còn nói thêm: “Ngữ Dung, hay là bây giờ chúng ta đi đổi lễ phục đi?”
“Ừ.” Bạch Ngữ Dung gật đầu, hai người họ cùng nhau đứng dậy.
Cũng cùng lúc này, Thôi Ngu mới vừa ra tới cửa lớn của nhà họ Bạch, bước chân cô hơi dừng lại, nhìn vào chỗ cong lên ở trước cửa, rồi nhìn nữ quỷ ngoan ngoãn đứng ở đó, cô nhìn nó một chút, tầm mắt chuyển qua con quỷ nhỏ mà nữ quỷ xách trên tay.
Cô vừa xoay người đeo giày vừa nói: “Chạy vào nhà tôi thì thôi đi, còn dám đuổi theo thú cưng trong nhà nữa. Không có quy tắc gì cả.”
Cô nói xong thì cũng đã đeo giày xong, đứng dậy, đi ra ngoài, chẳng hề quay đầu lại nói: “Đồ Ăn Vặt, dạy cho con quỷ nhỏ này một vài quy tắc đi.”
Đã rõ!
Nữ quỷ bị gọi là Đồ Ăn Vặt gật gật đầu, đợi khi Thôi Ngu đi xa rồi, nó mới quay qua nhìn Kumanthong đang bị nó xách trong tay.
Chậm rãi nhe răng ra cười.
Kumanthong:…???
—
Sau khi ra ngoài thì Thôi Ngu trực tiếp bắt xe đến nơi mình đã từng đi qua trước đó rồi đợi đến ga tàu bị bỏ hoang thì xuống xe, quen cửa quen nẻo tìm đến cửa hàng bán đồ ăn sáng cô từng mua bánh bao ở đó.
Cô vừa mới tìm chỗ để đứng, còn chưa kịp mở miệng đã bị ông chủ quán nhận ra.
“Ơ kìa? Cô là cô gái trước kia. Hôm nay cũng lấy cho cô hai mươi mốt cái bánh bao à?”
Trước đó, Thôi Ngu đến chỗ của ông ta ăn sáng, cô thẳng thừng gọi hai mươi mốt cái bánh bao và một ly sữa đậu nành. Sau đó cô đã ngồi ở đằng kia, chậm rãi ăn hết tất cả trong sự trợn mắt, há hốc mồm của những người quan sát, cuối cùng cũng chỉ thừa lại có nửa cái để gói mang đi.
Cho nên dù việc này đã trôi qua một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho ông chủ về cô.
Chỉ cần liếc nhìn ông ta đã có thể nhận ra cô.
Ông chủ vừa dứt lời, những thực khách khác đang dùng bữa sáng trong quán của ông ta rối rít quay đầu lại nhìn Thôi Ngu. Họ đều tỏ ra vẻ mặt kinh ngạc “À?! Chỉ là cô gái nhỏ nhắn như thế sao?!”.
“Không, hôm nay bán tôi hai mươi cái bánh bao là được rồi. Cảm ơn ông chủ.” Thôi Ngu chậm rãi nói.
“Chà, cô đừng khách sáo.” Ông chủ cười ha hả, vừa trả lời vừa nhanh tay lấy bánh bao cho Thôi Ngu, tràn đầy chờ mong hỏi: “Ăn ở đây hay là mang đi thế?”
Lần trước, lúc ông ta kể chuyện này cho người quen nghe thế mà họ lại cảm thấy như ông ta đang khoác lác vậy!
Hừ, lần này ông ta muốn lén lút quay video lại, để cho những người kia á khẩu không trả lời được!
Nhưng…
… “Mang đi đi.” Thôi Ngu trả lời.
“… À?” Ông chủ ngẩn ngơ: “Mang đi, mang đi à?”
Ngừng một chút, sau đó ông ta lại vội vàng mở miệng: “Nhưng nếu bây giờ ăn tại cửa hàng sẽ được tặng thêm một ly sữa đậu nành đấy.”
Thôi Ngu lắc đầu: “Hôm nay có chút vội.” Là vội vàng đi đánh người đấy.
“Như vậy thì…” Ông chủ vô cùng thất vọng, nhưng một giây sau lại phất phất tay, quay đầu cầm một ly sữa đậu nành nóng đưa cho Thôi Ngu, cười ha hả: “Không có việc gì, vậy lần sau có thời gian thì ở lại ăn trong cửa hàng nhé. Còn cái này thì cho cô.”
“Được, cảm ơn ông chủ, chúc ông làm ăn phát đạt.” Thôi Ngu cũng không tiếp tục chối từ, gật đầu nhận lấy.
Sau khi quay người bước đi, ông chủ vẫn đứng ở cửa vẫy tay với “người kỳ lạ” – Thôi Ngu: “Lần sau nhớ ghé lại ăn nha.”
Điều này khiến cho Thôi Ngu chuẩn bị rẽ ở góc đường cuối cùng phải phất tay với ông ta, đợi đến khi đi ra khỏi hẻm nhỏ, trên tay cô cũng chỉ còn lại một cái bánh bao.
Sau khi bỏ túi đựng thực phẩm vào thùng rác ở một bên, cô chia gần một nửa cái bánh bao rồi đưa qua chỗ phần mũ trùm của lưng áo hoodie, người giấy nhỏ lập tức vụng trộm thò tay ra nhanh chóng nhận lấy, nằm ở trong mũ trùm giống như con mèo, giữ lấy cái bánh bao cắn “ngoạm” một miếng lớn.
“Ông chủ này vẫn rất thú vị.” Thôi Ngu cười, nói chuyện phiếm với nó.
Gương mặt người giấy nhỏ phình lên, vừa ăn vừa gật đầu.
——
Ở nhà họ Bạch, Hứa Hồng Hoa đã ăn mặc nghiêm chỉnh đang đi xuống dưới lầu, thuận tiện kiểm tra cách sắp xếp của nhà họ Bạch.
Hai ngày trước đó, quản gia đột nhiên bị bệnh, đến bây giờ vẫn còn dáng vẻ ốm yếu xanh xao.
Buổi tiệc ngày hôm nay ngoại trừ để chúc mừng Ngữ Dung thi đậu đại học Đế Đô, cũng là lễ đính hôn của hai nhà họ Bạch và họ Trình, thế nên không thể xảy ra chút sai sót nào.
Quản gia với vẻ mặt ốm yếu đứng ở đằng kia cũng khó coi, cho nên Hứa Hồng Hoa đã để ông ta được nghỉ ngơi thêm mấy ngày, chừng nào khỏe lại thì tính sau.
Đang lúc bận rộn thì được nghe báo lại ông Hứa tới rồi, Hứa Hồng Hoa vội vàng bỏ việc đang làm lại, đi ra ngoài tiếp đón.
Bà ta vừa tới cửa ra vào thì đã gặp em trai của mình – Hứa Tần Hán đang đỡ ông cụ đi vào trong, lập tức nở một nụ cười trên mặt ra nghênh đón.
“Ba, em trai, mọi người tới rồi à?”
Bà ta vừa nói vừa phụ Hứa Tần Hán đỡ một bên, cũng bảo với người làm ở một bên: “Đi gọi cô chủ đi.”
Ông Hứa cười ha hả, vỗ vỗ tay Hứa Hồng Hoa nói: “Không cần phải thúc giục con bé, từ từ rồi nó đến cũng được mà.”
Hứa Hồng Hoa nghe thế thì cười gật đầu, đến khi ba người ngồi xuống trong phòng khách, ông Hứa mới lại nhìn về phía con gái mình rồi nói: “Văn Liên đâu? Nó còn ở công ty à?”
“Dạ, anh ấy bảo còn chút chuyện chưa giải quyết xong, chắc là buổi tối mới về được ạ.” Hứa Hồng Hoa cười gật đầu.
Ông Hứa gật đầu khen ngợi, ông ta rất hài lòng với người con rể Bạch Văn Liên này. Nhưng một giây sau cũng không biết ông ta nghĩ gì mà nụ cười trên mặt nhạt dần, hờ hững mở miệng: “Đứa nhỏ kia đâu?”