[Dịch] ADN Chứng Minh Sau, Tiểu Thư Lao Vào Kiếm Cơm - C49
Đọc truyện [Dịch] ADN Chứng Minh Sau, Tiểu Thư Lao Vào Kiếm Cơm C49 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Gắng gượng vẽ xong nét cuối cùng, tay Ngô Thẩm Văn khẽ run buông bút lông xuống. Ông ấy không để ý tới hơi thở gấp gáp của mình chưa bình thường lại đã cẩn thận dè dặt cầm lấy lá bùa mình vừa vẽ lên xem kỹ càng.
Sau khi một ánh sáng mờ ảo chợt lóe lên trong màu mực đỏ thắm, Ngô Thẩm Văn mới hài lòng gật đầu. Ông ấy cẩn thận từng li từng tí một đặt nó vào trong hộp gỗ rồi lại cất hộp vào tủ bí mật.
Từ trên xuống dưới trong tủ bí mật có tổng bảy tầng, mỗi tầng đều có không ít các hộp gỗ, từ tầng thứ hai đến tần dưới cùng nhất các các hộp gỗ giống nhau về kiểu dáng và chất liệu, chỉ có tầng trên cùng là hộp được chạm khắc từ ngọc.
Chất ngọc ôn nhuận óng ánh, là loại ngọc được con người bảo dưỡng tốt.
Nhưng Ngô Thẩm Văn lại hiểu rất rõ việc hộp ngọc này được giữ gìn tốt như như vậy lại không hề liên quan đến con người mà là nhờ lá bùa đặt bên trong nó. Lá bùa ở đó từ năm này qua tháng nọ nên mới tạo ra chất ngọc tốt như thế.
Ngô Thẩm Văn cất hộp gỗ kỹ lưỡng rồi lại nhếch mắt nhìn hộp ngọc kia một chút, cẩn trọng mở hộp ra xem xét lá bùa nằm yên bên trong.
Nếu nhìn kỹ phần giấy của lá bùa thì sẽ phát hiện bên trên đó có rất nhiều các nếp uốn không giống nhau, giống như từng bị người ta thô lỗ vo tròn lại.
Cho dù về sau có được mở ra, vuốt phẳng phiu thì các vết tích còn sót lại vẫn không biến mất hoàn toàn.
Lá bùa này nhà họ Ngô phải khó khăn lắm mới mua được từ một vị đạo trưởng trong núi từ mười năm trước. Một lá bùa như thế lại tiêu tốn một trăm nghìn tệ, giá tiền này đối với những người bình thường thì chính là lấy một trăm nghìn tệ mua về một tấm giấy rách.
Nhưng cũng chỉ có người trong giới Huyền Học mới biết lá bùa này quý báu đến cỡ nào.
Đừng nói một trăm nghìn tệ rồi, cho dù vị đạo trưởng trong núi ra giá một triệu tệ thì chắc chắn cũng có vô số người tranh nhau để mua.
Thậm chí họ còn có thể thấy cái giá đó là quá hời, cũng tự động xem như nợ vị đạo trưởng trong núi đó một ân huệ.
Chỉ tiếc vị đạo trưởng này tính tình thất thường, mười năm trôi qua rồi nhưng cũng chỉ bán vài lá bùa mà thôi. Hơn nữa lại không chọn bán cho người trả giá cao mà tùy vào tâm trạng như bốc thăm vậy!
Đúng vậy, không sai. Được bốc trúng mới có tư cách trả tiền.
Cho nên đừng thấy Ngô Thẩm Văn năm nay cũng gần năm mươi tuổi rồi nhưng ông ấy lại có mười năm kinh nghiệm lướt internet. Ông ấy thường xuyên checkin, đính kèm vị trí trên Weibo của vị đạo sĩ, hi vọng có thể làm quen, không chừng những lần có bùa chú mới thì sẽ có lợi cho nhà họ Ngô hơn một chút.
Đương nhiên là những nhánh Huyền Học khác có cùng ý nghĩ như thế, chỉ tiếc là cho đến nay tài khoản Weibo tên là “Trong Núi Không Có Lịch” của vị đạo trưởng trong núi, cũng không thấy ông ta nhìn ai với con mắt khác cả.
Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người gửi hoa, checkin, yêu cầu theo dõi ở Weibo của đạo trưởng trong suốt mười năm qua.
Ngô Thẩm Văn nghĩ đến đây thì thỏa mãn sờ tay lên hộp ngọc rồi khóa kỹ tủ bí mật lại, xoay người đi ra khỏi phòng sách.
….Tính ra hôm nay ông ấy còn chưa đăng nhập vào Superchat của vị đạo trưởng trong núi đâu.
Vừa mới xuống lầu, Ngô Thẩm Văn đã gặp ngay con trai Ngô Hạo của mình đang bước nhanh lên lầu, từ trước đến nay anh ấy điềm tĩnh vậy mà bây giờ có vẻ hơi hấp tấp.
Khi nhìn thấy Ngô Thẩm Văn sau lập tức dừng bước lại, vội vàng mở miệng: “Ba!”
“Có chuyện gì mà hoảng hốt như thế đấy.” Ngô Thẩm Văn hỏi.