[Dịch] ADN Chứng Minh Sau, Tiểu Thư Lao Vào Kiếm Cơm - C45
Đọc truyện [Dịch] ADN Chứng Minh Sau, Tiểu Thư Lao Vào Kiếm Cơm C45 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Ừ, làm phiền quản gia rồi.” Bạch Ngữ Dung dịu dàng nói lời cảm ơn.
Cô ta tính đi tìm Đồng Nhược Thiến, nói với Đồng Nhược Thiến chuyện cùng tới Đại học Đế Đô học tập.
Quản gia nghe thế thì tính gật đầu, ánh mắt lại thoáng nhìn thấy Thôi Ngu, nụ cười trên mặt ông ta nhạt đi nhiều, nhưng vẫn lễ phép, lãnh đạm, hơi khom người chào: “Cô Thôi”
Thôi Ngu hờ hững gật nhẹ đầu một cái.
Ngược lại, Bạch Ngữ Dung khi thấy Thôi Ngu lại có vẻ thân thiết lắm, chủ động tới gần chào hỏi cô: “ Tiểu Ngu, em về rồi à? Đây là…” Cô ta dừng lại một chút rồi hỏi: “Em tính ra ngoài nữa sao?”
“Tôi có chút việc.” Thôi Ngu vừa đi xuống lầu vừa nói.
Bạch Ngữ Dung cười gật đầu, không hề nói gì tới việc bản thân cũng muốn đi ra ngoài.
Ngược lại, Thôi Ngu đi được một nửa rồi như thể đột ngột nghĩ ra cái gì đó, cô “À” một tiếng, quay qua nhìn Bạch Ngữ Dung, cười nói với cô ta: “Canh cô nấu uống ngon lắm.”
Lời này của cô khiến khóe miệng dịu dàng đầy ý cười của Bạch Ngữ Dung hơi run một chút, cô ta ngấm ngầm hít một hơi rồi cười lớn trả lời: “Thật vậy sao? Không ngờ Tiểu Ngu lại thích như thế, lần sau chị lại nấu cho em uống nữa nhé?”
Rõ ràng cô ta chỉ mượn cớ mà thôi, không ngờ Thôi Ngu lại hơi gật đầu nói: “Được, cảm ơn.”
Nói xong, cô mặc kệ Bạch Ngữ Dung kinh ngạc, tùy tiện vẫy vẫy tay, sau đó đi ra khỏi nhà.
Để lại Bạch Ngữ Dung đứng tại chỗ cũ, tay vịn lên lan can, móng tay hơi dùng sức bấu chặt.
Giọng điệu vừa rồi của Thôi Ngu giống như thể xem cô ta là người hầu vậy!
Quản gia cũng không để ý tới vẻ mặt của Bạch Ngữ Dung, ông ta nhíu mày nhìn theo bóng lưng khuất dần của Thôi Ngu, ông ta lắc lắc đầu rồi lại lần nữa nhìn về phía Bạch Ngữ Dung, giọng nói chậm rãi, trấn an cô ta: “Cô chủ, Cô Thôi còn chưa hiểu quy tắc cho lắm.”
“Tôi biết mà.” Bạch Ngữ Dung cười cười, cô ta dừng lại một chút rồi mới chậm rãi mở cửa.
Cô ta cố gắng nở nụ cười…
“… Tôi không trách Tiểu Ngu.”
—
Lúc Ngô Lục Lục quay về ngõ nhỏ cổ xưa của mình, chủ sạp nhỏ bên cạnh đã nghe lời Thôi Ngu mà dọn sạp đi rồi.
Chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường thấy ông ấy quay về thì hừ lạnh một tiếng, sau đó lại cúi đầu tiếp tục vẽ đồ chơi bằng đường.
Ngô Lục Lục cũng chẳng để ý, ông ấy chỉ quay về sạp hàng của mình, tiếp tục làm ăn.
Tính ra thì vận may hôm nay của ông ấy cũng không tệ lắm, mới vừa nói xong đã có nhóm hai người cùng tới..
Cho tới khi Ngô Lục Lục thu tiền, muốn uống trà lạnh thì mới phát hiện ra ấm trà sớm đã không còn giọt nào.
Ông ấy theo bản năng quay qua nhìn bên tay trái, muốn nhờ chủ sạp nhỏ giúp mình trông sạp hàng.
Nhưng ông ấy vừa nghiêng đầu nhìn đã thấy bên trái trống rỗng, lúc này mới nhớ ra sự việc.
Ông ấy vừa cười ha hả vừa ôm ấm trà tới bên cạnh tiệm trà rồi nấu một bình nước sôi.
Ngô Lục Lục không nhờ chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường trông coi sạp hàng giúp mình.
Dù sao đối phương cũng không vui, sao phải tự chuốc lấy nhục để làm gì đâu chứ?
Ngô Lục Lục liếc nhìn chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường đang cúi đầu ra vẻ bận rộn, không nhìn thấy ông ấy rời đi, cũng không nói gì cả.
Mãi tới khi Ngô Lục Lục đi xa rồi, chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường đang giả vờ bận rộn mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn bóng lưng của ông ấy đầy khinh miệt rồi xùy một tiếng, biểu hiện trên mặt hay trong giọng nói đều là oán giận.
Khi chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường đang tức giận ngập trời thì cậu trai trẻ kéo bạn gái tới trước sạp hàng, kêu “Này” một tiếng rồi hỏi: “Có biết làm nhân vật hoạt hình không? Làm cho bạn gái tôi một cái đi?”
Chương 50
Chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường nổi nóng, tới cả thanh niên nói chuyện cũng không biết lớn nhỏ, không biết lễ phép, chọc giận ông ta rồi.
Ông ta không ngẩng đầu lên mà tức giận nói: “Không biết!”
“Hừ…” Cậu trai trẻ tức giận cười, cậu ta cũng là người ngang ngược, không để ý tới lời khuyên của bạn gái, mà đạp một phát khiến sạp hàng nhỏ của chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường ngã lăn.
Chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường mở to hai mắt, khí đen vốn dĩ đang lượn lờ xung quanh ông ta trong chớp mắt xông vào trong mắt ông ta.
Hốc mắt ông ta lập tức trở nên đen kịt, toàn bộ lý trí đã bị sự oán giận xâm chiếm.
Ông ấy nắm lấy cái muôi sắt dài, giơ cao lên, “vút” một cái đứng lên, xông về phía cậu trai trẻ.
Trong tiếng la hét của mọi người, ông ta cười gằn tới muốn rách cả mí mắt, ôm lấy đầu đối phương, dùng sức đập xuống!
Về phần trước đó không lâu Thôi Ngu mới nói “hòa khí sinh tài” đã sớm bị chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường đang hành động điên rồ vứt ra sau đầu rồi.
Hòa khí sinh tài: lấy sự chu đáo, chân tình, niềm nở đối xử với khách hàng, để thu hút khách hàng đến với mình.
Khi Ngô Lục Lục cầm ấm trà lạnh quay về, chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường đang đánh nhau túi bụi với cậu trai trẻ kia. Ngay cả bàn ông ấy bày ra để xem bói cũng chịu liên lụy, bị bọn họ lật tung hết lên.
“Khoan đã, làm sao thế?” Ngô Lục Lục dậm chân, ôm lấy ấm trà chen về phía trước.
Ông ấy vừa chen chúc vừa la làng: “Nhường một chút nào, nhường một chút cái.”
Ông ấy vất vả lắm mới chen lại gần được, còn chưa nhặt hết tài sản của mình lên đã đụng phải cậu trai trẻ bị chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường đánh túi bụi, trên đầu có vết thương hở do bị đánh, cậu ta dùng một tay đẩy chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường ngã xuống đất, tay chân giơ lên trời.
Mọi người la hét, rồi nhanh chóng giữ chặt cậu trai trẻ đang muốn nhào qua phía bên kia lại.
Ngược lại không ai để ý tới chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường.
Đúng lúc chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường bị đẩy ra trước sạp xem bói của Ngô Lục Lục, đồ vật bày trên đó đã bị đánh văng tứ tung khắp nơi.
Đôi mắt ông ta đỏ lên, đang tính đứng dậy để tiếp tục đánh nhau với cậu trai trẻ kia, thì đúng lúc này tay phải đè lên một món đồ.
Ông ta cúi đầu nhìn, là Tỳ Hưu ngậm tiền Ngô Lục Lục dùng để chặn giấy.
Ông ta không hề nghĩ ngợi gì nhiều, cầm cái chặn giấy đó lên, dùng sức ném về phía cậu trai trẻ.
Chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường nhắm chuẩn đầu cậu ta, nhưng hướng đi hơi lệch một chút, quỹ đạo cuối cùng của nó sắp nện vào đứa nhỏ đứng bên cạnh.
“Cẩn thận!” Ngô Lục Lục hét lên trong tiếng hô kinh hãi của mọi người.
Nhưng đã không còn kịp nữa.
Đúng vào lúc này!
Một cái tay ở bên cạnh duỗi ra, trong chớp mắt tóm lấy cái chặn giấy trước khi nó đập vào trán đứa nhỏ.
Cả đám người vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, trừng mắt nhìn Thôi Ngu không biết xuất hiện từ lúc nào, trong chốc lát bọn họ vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
“Ồ…” Thôi Ngu cầm cái chặn giấy, tung lên tung xuống, ước lượng trọng lượng rồi nửa đùa nửa thật nói: “Tôi bắt được cũng xem như may mắn lắm đấy.”
Một đám người vốn đang ngơ ngác, sau khi nghe Thôi Ngu nói xong thì giống như được giải huyệt, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.
Còn đứa nhỏ đang ngây người đứng đó, lúc này mới cảm nhận được sự sợ hãi mà “Òa!” khóc lên thành tiếng.
Lúc này, cảnh sát nhận được điện thoại đã chạy tới, vừa lớn giọng nói “Nhường đường một chút” vừa đẩy đám người ra.
Lilynae
bắt cho rồi còn trừng mắt nhìn ngta=))
Bijouu
Bạch Ngữ Dung thấy giả tạo quãi, ngoài mặt thì cười cười nói nói vs Thôi Ngu, trong thì kiểu khó chịu
Lylinn
ôi đúng là không thể chọc giận người già được mà, đọc mà hãi giùm thằng cha kia