[Dịch] ADN Chứng Minh Sau, Tiểu Thư Lao Vào Kiếm Cơm - C101
Đọc truyện [Dịch] ADN Chứng Minh Sau, Tiểu Thư Lao Vào Kiếm Cơm C101 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhưng nếu muốn rèn được loại tốt thì nguyên liệu vừa khó kiếm lại còn đắt đỏ.
Cũng may Thôi Ngu có thiên phú trong bùa chú, có thể tạo ra bùa nâng cấp nên cho dù là thứ đồ sắt bình thường nhất thì chỉ cần luyện hóa chung với bùa chú của Thôi Ngu là có thể gia tăng uy lực tương ứng của nó.
Nhưng bùa của Thôi Ngu chỉ có tác dụng tăng thương tổn thôi chứ nếu bản thân chất liệu của luyện khí chỉ ở mức bình thường thì cũng uổng.
Nhiều lắm thì có thể kiên trì thêm chút thời gian dưới tác dụng của bùa nâng cấp.
Giống như của Tô Hồng Bảo vậy, không cẩn thận cái là gãy ngay.
Giờ tiểu sư thúc đã ở đây, còn không mau nhân dịp cô còn đang ở trên núi đòi ít bùa chú để mà luyện mấy thứ?
Hơn nữa, chẳng mấy chốc mà cậu ấy sẽ phải học sang luyện đan, đến lúc đó cũng cần đến bùa chú của tiểu sư thúc mà!
“Ồ…” Thôi Ngu ngân giọng, ra vẻ “Sư thúc còn tưởng là có chuyện gì”.
“Lát nữa con qua chỗ sư thúc lấy bùa chú nhé, lần này xuống núi nên sư thúc làm nhiều chút, chắc là đủ cho con dùng đấy.” Thôi Ngu quen miệng nói.
Như thể đống bùa chú kia chỉ là thứ đồ gì đó tầm thường mà thôi.
“Cảm ơn tiểu sư thúc!” Tô Hồng Bảo vui vẻ cảm ơn Thôi Ngu.
Thôi Ngu tùy ý phất tay, như thể đột nhiên nhớ ra cái gì mà nhìn về phía tiểu sư điệt mà hỏi: “À đúng rồi, cái kiếm gãy của con đâu đưa cho sư thúc xem sao?”
“Dạ.” Tô Hồng Bảo nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bậc thang, lấy tiểu kiếm ra khỏi ống tay áo, mở miệng nói: “Con nghĩ là sư thúc sẽ cần nên không vứt nó đi.”
Thôi Ngu nhìn tiểu kiếm chỉ dài hơn, thô hơn cái tăm có chút xíu, quan sát chỗ bị gãy xong thì gật đầu nói: “Để sư thúc cầm cho.”
“Dạ vâng.” Tô Hồng Bảo gật đầu, cũng chẳng hỏi Thôi Ngu cầm làm gì.
Dù sao thì trong tông môn, tiểu kiếm bị gãy chỉ coi như là phế phẩm, bị vứt bỏ không khác gì rác.
Chẳng qua trước đó Thôi Ngu có dặn Tô Hồng Bảo giữ lại nên cậu ấy mới không vứt đi.
Thôi Ngu vừa đi vừa rút ra một tờ giấy trắng, chẳng thấy cô niệm khẩu quyết gì mà chỉ đơn giản là kẹp vào giữa hai ngón tay, tiếp đó là khẽ chuyển động cổ tay, tờ giấy trắng cứ thế bay phất lên, Thôi Ngu buông tay thì nó quay vòng vòng xung quanh tiểu kiếm đã bị gãy kia.
Cuối cùng nó lóe sáng, cứ thế hòa vào thân kiếm. Sau khi ánh sáng biến mất thì tiểu kiếm đã gãy kia trở lại bình thường, rơi vào lòng bàn tay của Thôi Ngu.
“À há… Vẫn còn dùng được này.” Ngón tay của Thôi Ngu khẽ chuyển động, nhìn qua nhìn lại rồi gật đầu, tiện tay thả tiểu kiếm vào sau mũ hoodie, nói với người giấy nhỏ: “Bảo quản hộ chị xíu nha.”
Người giấy nhỏ gật đầu, nhảy cái “bẹp” một cái, đôi tay ôm chầm lấy tiểu kiếm khá vừa với cơ thể nó rồi ngồi xuống vai Thôi Ngu, lắc lư chân nhìn tiểu kiếm trong tay.
Sờ tới sờ lui, ra vẻ khá là thích thú.
“Cái thứ kim loại thấp kém này cầm cũng chẳng có ích gì, nếu em thích thì hôm nào chị làm cho em cái khác.” Thôi Ngu thấy nó thích thú không ngơi tay thì cười nói.
????
Có thật không đó?
Nó có thanh kiếm của riêng nó á?
Người giấy nhỏ nghe xong thì vui như bay lên, mắt sáng quắc nhìn Thôi Ngu vô cùng kích động.
Thôi Ngu trông nó thấy đáng yêu vô cùng nên đưa tay xoa đầu nó, cười cười: “Chi bằng giờ em qua chỗ ngỗng con chọn xem thích kiểu kiếm như thế nào, chị làm cho em.”
Người giấy nhỏ vui vẻ nhảy nhót, vui sướng quay vòng vòng trên vai Thôi Ngu mấy vòng rồi sán tới thơm cái bẹp lên má Thôi Ngu, định tùy tiện cắm tiểu kiếm lên đầu Thôi Ngu rồi mới đi.
Cũng may trước khi người giấy nhỏ kịp làm thế thì Thôi Ngu đã kịp né khỏi “một kiếm vào đầu”, cười bảo: “Dừng dừng dừng, đầu chị không phải là vỏ kiếm đâu. Thiếu hiệp cứ thả vào tay chị đây này.”