[Dịch] ADN Chứng Minh Sau, Tiểu Thư Lao Vào Kiếm Cơm - C100
Đọc truyện [Dịch] ADN Chứng Minh Sau, Tiểu Thư Lao Vào Kiếm Cơm C100 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Có điều mấy hình nhân giấy này chẳng bao giờ trông đẹp mắt được cả.
Sắc mặt trắng bệch, chỗ mắt là lỗ trống, hơn nữa còn tô má đỏ tròn theo phong cách vẽ truyền thống của Hoa Hạ.
May là tông môn không có người ngoài, nếu không thì cho dù đang ban ngày ban mặt, nếu người thường nhìn thấy mấy hình nhân giấy lại tự động đậy được thì phỏng chừng có thể lập tức hù chết tươi vài người luôn.
“Ngỗng con tiến bộ nhanh thật!” Thôi Ngu nhìn hình nhân giấy đang thu dọn bàn ăn, quay qua nhìn Tô Hồng Bảo, vươn tay xoa xoa tóc cậu ấy một cái, rồi bị cậu trai trẻ “Ai da” một tiếng, đỏ ửng mặt né qua một bên.
Cậu ấy vừa sửa sang lại tóc vừa nói thầm: “Đừng làm rối tóc, rất khó coi.”
Hừ… Tên nhóc ngạo mạn.
Thôi Ngu cười chọt chọt mặt cậu ấy.
“Còn tạm được.” Ông cụ Tô ra vẻ hơi gật đầu.
Rõ ràng ông ấy rất vừa lòng, nhưng lại phải cứng rắn làm ra vẻ “cũng được thôi”.
“Mấy thứ này là bé ngỗng tự mình tới bãi tha ma bắt về, chỉ là lệ quỷ bình thường, vẫn còn kém mấy thứ sư phụ nuôi.”
Dừng lại một chút, ông ấy bổ sung thêm: “Hành động của bọn nó vẫn quá cứng.”
Quỷ khí không đủ, cho nên khi Tô Hồng Bảo dẫn độ bọn nó lên hình nhân giấy mới xảy ra hiện tượng cứng đờ như thế này.
Nếu đổi thành đám ở sau núi thì tùy tiện một con đều có thể hành động vô cùng tự nhiên, thậm chí còn vô cùng khỏe mạnh.
Tuy Tô Hồng Bảo mới mười hai, mười ba tuổi, nhưng khi nghe được những lời này lại không hề tức giận chút nào. Thậm chí cậu ấy còn nghiêm túc gật đầu phụ họa.
Sau khi cậu ấy tỉ mỉ ghi nhớ lại những khuyết điểm mà ông cụ Tô nói, cậu ấy ưỡn ngực, nói: “Sư tổ, con sẽ tiếp tục nỗ lực.”
Dáng vẻ hệt như “Sau này con cũng sẽ lấy danh hiệu số một làm mục tiêu phấn đấu.”
Thôi Ngu ở bên cạnh bật cười, cô vươn tay chọc chọc lên gương mặt của cậu trai trẻ.
Ông cụ Tô thấy Thôi Ngu lại đùa nghịch thì cố ý trầm giọng, hừ một cái với cô, quay lại dáng vẻ vô cùng đau đớn lúc nãy: “Con nhìn tiểu sư điệt của con rồi nhìn lại bản thân xem. Đi đi! Úp mặt vào tường mà hối lỗi đi!”
“Hả?” Thôi Ngu nghe xong, vẻ mặt đau khổ: “Nhưng mà sư phụ, con mới về mà.”
Không chỉ mới về mà cô còn mang theo đồ ăn ngon như này nữa.
Sư phụ nhẫn tâm sao?
Ông cụ Tô?
Vẻ mặt ông cụ Tô ra vẻ bản thân “Chí công vô tư không có đường thương lượng”, ông ấy nhìn Thôi Ngu một lúc rồi tức giận nói: “Cùng lắm thì cho con lấy một cái tọa bồ đoàn tròn đi.”
Tọa bồ đoàn được làm rất giày, quỳ gối trên đó thì sẽ không có cảm giác cộm chân.
“…” Đây mà gọi là úp mặt vô tường hả? Sư tổ, con thấy là sư tổ đang kiếm một cái cớ cho tiểu sư thúc đi tìm sư phụ đang bế quan nói chuyện phiếm thì có.
Tô Hồng Bảo âm thầm mỉa mai, thủ quyết trên tay hơi thay đổi, hình nhân giấy vốn đang ngoan ngoãn quét tước vệ sinh lập tức ngừng động tác.
Nó cầm một đống đĩa, lần lượt bỏ một ít móng heo, cánh gà, chân gà gì gì đó, tiện cho tiểu sư thúc tí nữa vừa úp mặt vào tường vừa ăn uống nhìn ngắm hoàng hôn lặn xuống núi.
Ừm, lại cho cô một ly nước có ga nữa cũng được. Thêm một ít đá nữa.
Sau đó thì?
Sau đó, Thôi Ngu dưới vẻ mặt nghiêm khắc của sư phụ, cùng với ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của tiểu sư điệt, cầm đống đồ ăn đi tìm nhị sư đệ đang bế quan để “úp mặt vào tường hối lỗi”.
Hầy, cô thật khổ quá mà!
Thôi Ngu cảm thấy cuộc sống của mình quá khổ sở nên lại tiếp tục ngồi khoanh chân ngoài cửa đá, vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm với Tống Khanh ở bên kia cửa đá dày cộp.
Tuy rằng bên trong không phát ra chút tiếng động nào nhưng cũng không cản bước cô ngồi đơn phương phàn nàn cả đống thứ.
“Sư đệ, cậu có thấy sư phụ quá đáng với chị không?” Thôi Ngu lại tiếp tục ca thán.
Cô dừng lại, chun mũi rồi mới nói tiếp: “Ông ấy còn bảo tôi là thích làm loạn cơ. Chẳng biết ông lão nào đã làm loạn lúc phùng cửu, nếu mà không có cậu ra mặt ngăn cơn sóng dữ thì có khi giờ ông ấy đã nằm luôn ra đó, muốn đi đâu cũng phải nhờ đám thú cưng nuôi sau núi cõng đi rồi á.”
Thôi Ngu lắc đầu, ra vẻ “Sư phụ nhà mình đúng là làm cho người ta không hết lo mà”.
Sau khi cô đau lòng ôm đầu cảm thương các thứ xong thì như nghĩ ra cái gì đấy, hơi dừng lại rồi quay sang liếc nhìn cửa đá.
Tiếp đó kéo cái tọa bồ đoàn ngồi sát gần cửa đá, ra vẻ “Chị em mình thân thiết nhất” thò lại gần, cong ngón tay gõ lên cửa đá nặng trịch.
“Sư đệ này, nhỡ mà lúc đó xảy ra vấn đề gì… Cậu nhớ ra mặt đúng lúc nha.” Cô có thuận lợi vượt qua được phùng cửu lần thứ hai hay không thì phải dựa hết vào sư đệ này rồi!
Lải nhải một hồi, Thôi Ngu đã ăn xong, uống cũng uống đủ rồi, cô vỗ bụng chậm rì rì đứng dậy nhìn dãy núi liên miên tầng tầng lớp lớp đằng xa, híp mắt lại rồi hít sâu một hơi, rồi mới quay đầu nhìn về phía cửa đá.
“Sư đệ, tôi úp mặt vào tường hối lỗi xong rồi nha. Sư đệ cứ bế quan cho tốt, tranh thủ sớm ngày ra ngoài nhé.”
Thôi Ngu dừng lại một lát rồi lại chép miệng, cười khổ bảo: “Kiếm tiền nuôi gia đình khổ ghê ấy.”
Nói rồi trộm liếc mắt sang nhìn cửa đá, thở dài một hơi.
Xong việc rồi thì cô phủi tay, rung đùi đắc ý đi xuống.
Còn đống xương vụn với tọa bồ đoàn bị vứt lại đó thì lát sau mới có một bóng đen yên lặng xuất hiện từ trong chỗ tối, im lặng quét tước sạch sẽ trước cửa đá, cung kính khom lưng trước cửa đá rồi mới biến mất tại chỗ trong nháy mắt.
Đằng sau cánh cửa đá dày, nặng trịch, kéo dài sau vách đá, thẳng tới một chỗ nào đó.
Một người đàn ông có dung mạo lạnh lùng đang ngồi xếp bằng trên cục đá được điêu khắc thành tọa bồ đoàn.
Cho tới khi Thôi Ngu ở ngoài cửa đá đi thật rồi, người bên trong mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt lóe lên ý cười.
Dừng lại khoảng chừng đôi chút rồi lại thong thả khép mắt lại, tiếp tục nhập định bế quan.
—-
Chờ tới khi Thôi Ngu quay lại tông môn, đi dạo một vòng không thấy ông cụ Tô đâu thì chậm rì rì mà đi tới phòng đọc sách, lần mò qua mười mấy kệ sách mới tìm thấy tiểu sư điệt.
Cô tựa người vào kệ sách, cất tiếng hỏi: “Tiểu sư điệt, sư phụ đâu rồi?”
“Chắc là ông ấy đến đạo quán chơi cờ rồi ạ.” Tô Hồng Bảo đứng trên cầu thang, quay đầu ho khan, phủi bớt đống bụi bặm trước mắt rồi mới quay sang trả lời Thôi Ngu.
“Ồ.” Thôi Ngu gật đầu, lúc quay người toan rời đi thì lại dừng chân, quay đầu nhìn cậu thiếu niên hỏi: “Chẳng phải mấy cuốn sách ở đó con đọc hết rồi hay sao?”
Trong phòng đọc sách này cất chứa cả đống thư tịch có liên quan tới các bộ môn như võ, đan, khí, phù.
Từ giản dị nhất tới cao thâm nhất, có ở đây hết.
Tất nhiên, căn phòng này chỉ có một phần thôi, còn lại thì ở sâu trong lòng núi.
Vị trí hiện tại của Tô Hồng Bảo vừa hay lại là chỗ để những cuốn sách cơ bản nhất.
Năm đầu tiên cậu ấy vào trong tông môn, Thôi Ngu đã dẫn cậu ấy đi đọc hết đống sách này rồi.
Sao đột nhiên hôm nay lại tới đây đọc lại thế này?
“À, con tính đọc lại cách rèn Tiểu Kiếm ạ. Tại con tính rèn thêm hai cây nữa.” Tô Hồng Bảo ngượng ngùng gãi đầu, ấp úng nói: “Lần trước ra bãi tha ma con làm gãy mất rồi ạ.”
Tiểu Kiếm là loại phải rèn, tạo hình giống với đao kiếm thời cổ đại, nhưng dù to hay bé thì chỉ dài đúng bằng một ngón tay, dễ dàng mang đi, là thứ tốt nhất để tiêu diệt đám lệ quỷ, yêu tà.