[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 79
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 79 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tô Tiểu Tiểu nói: “Mọi người đừng nản chí, sau đợt thu hoạch vụ thu, con dự định tuyển chọn một số diễn viên sắm vai nhân vật chính diện, sau này diễn vài vở hài kịch cho mọi người xem. Đến lúc đó, tổ biểu diễn trước công chúng sẽ thành đoàn chính chức, cơ hội diễn xuất nhiều hơn, đồng thời sẽ có cơ hội được lên báo.”
Nghe Tô Tiểu Tiểu nói vậy, cả nhà đều nhìn cô với vẻ chờ mong.
“Em gái à, chuyện tốt như vậy, chắc chắn phải nghĩ đến anh đó, được không em?” Tô Nhị Trụ nói.
Tô Tiểu Tiểu lắc đầu: “Chuyện này đã có quy định rõ ràng, lần này những người có biểu hiện tốt trong đợt thu hoạch vụ thu thì cơ hội được lựa chọn sẽ khá lớn.”
Tô Tam Trụ hỏi: “Biểu hiện gì thế?”
“Đương nhiên là chiến sĩ thi đua.”
“…”
Người nhà họ Tô làm chiến sĩ thi đua? Đùa kiểu gì thế, bọn họ không chiếm lấy lợi ích trong đội đã coi như không tệ, lại còn bảo làm chiến sĩ thi đua? Đồ ngốc mới chịu làm!
Lý Xuân Hoa ho khụ khụ: “Mẹ quyết định rồi, đợt thu hoạch vụ mùa năm nay, cả nhà chúng ta phải đồng lòng góp sức làm việc lớn, hoàn thành tốt công tác thu hoạch vụ mùa, không ai được phép lười biếng.”
Lâm Tuyết Cúc cất giọng hầm hừ, tỏ vẻ không phục quyết định của mẹ chồng.
“Con không lên sân khấu biểu diễn đâu.” Quan trọng nhất là chắc chắn không trúng tuyển rồi. Ai diễn hay được như mẹ chồng cô ta chứ? Dù sao cô ta chẳng những không muốn làm việc tử tế mà còn mong Đại Trụ đừng quá thành thật làm việc. Dựa vào đâu mà phải thay người khác tranh giành lợi ích?
Lý Xuân Hoa lạnh nhạt nhìn lướt qua từng người: “Đôi mắt tôi sáng như tuyết, nếu ai không làm việc đàng hoàng, tôi sẽ tố cáo với đại đội trưởng Quách, tố cáo ngay trước mặt mọi người, bảo rằng có kẻ muốn ngáng chân xã hội chủ nghĩa.”
Lâm Tuyết Cúc: “…” Bà già này quá độc ác!
Tống Ngọc Hoa nói: “Bất kể thế nào, vì em út, con cũng phải biểu hiện thật tốt. Con là người nhà của cán bộ, không thể để mất mặt em ấy.”
Từ khi Tô Nhị Trụ trở nên sợ hãi, Tống Ngọc Hoa đã dám phát biểu ý kiến của riêng mình trong nhà này.
Lâm Tuyết Cúc không thể cãi lời Lý Xuân Hoa, nhưng đối với người em dâu này, cô ta cực kỳ gai mắt: “Nói suông thì ai chẳng nói được, mọi ngày chú Hai làm việc chưa từng khuân vác đâu.”
Tống Ngọc Hoa nói: “Em và cha của đứa nhỏ đều ủng hộ em gái út.”
Cô ta nhìn Tô Nhị Trụ.
Tô Nhị Trụ: “…” Bây giờ lá gan của bà vợ này ngày càng lớn.
Lời nói của Tống Ngọc Hoa đã khắc sâu vào lòng đôi vợ chồng già Tô Thiết Sơn và Lý Xuân Hoa, hai người họ đều gật đầu tỏ vẻ ủng hộ.
Tô Thiết Sơn cầm tẩu thuốc đập xuống bàn: “Vợ thằng hai nói rất đúng, chúng ta phải cố gắng hết sức làm việc. Đứa nào không làm đàng hoàng, cha đập đứa đó.”
Tô Nhị Trụ: “…”
Vì vậy mấy ngày sau, nhóm xã viên thuộc đại đội Đại Kiều Loan chợt phát hiện một điều, nhà họ Tô vốn luôn tỏ thái độ tiêu cực với công tác mà nay lại làm việc vô cùng nhiệt tình.
Nhìn Tô Nhị Trụ xem, anh ta khăng khăng không phục người quản lý, vậy mà bây giờ khuân vác đồ nặng rồi mang ra sân đập lúa.
Những người còn lại đổ mồ hôi như tắm mưa.
Người làm mẹ như Lý Xuân Hoa còn ghét bỏ mấy đứa con trai làm việc không nhanh nhạy, thường xuyên tiến hành giám sát chỉ dẫn họ. Dù không được phân đến làm chung một nơi, bà cũng đứng ở trên cao nhìn ra xa để quan sát hướng đi của con trai, sau đó kêu gào ồn ào.
Đối với biểu hiện của nhà họ Tô, ban đầu mọi người khiếp sợ, sau đó từ từ hiểu ra.
Quả nhiên cán sự Tô không hổ là người làm cán bộ, việc giáo dục gia đình cũng có thể làm tốt như thế.
Trong khi người nhà họ Tô đang dốc sức thu hoạch vụ thu, tranh giành danh hiệu chiến sĩ thi đua thì Tô Tiểu Tiểu phải đến huyện học tập.
Cô luôn muốn dạo quanh huyện thành, nhưng thời gian nghỉ ngơi bên công xã quá ít, trước đây luôn bận bịu công tác, cả tuần chỉ có một ngày nghỉ, cô cũng không nghỉ được.
Lần này đi làm, vừa khéo có thể dạo quanh huyện. Hơn nữa vì là việc chung, cô còn có thể ở lại nhà khách trong huyện một đêm.
Người nhà họ Tô biết cô sắp đến huyện học tập, khuôn mặt họ vô cùng tự hào.
Lý Xuân Hoa quan tâm hỏi con gái cần những thứ gì, tiền có đủ hay không, trong nhà còn một ít tiền tiết kiệm.
Vừa nghe bà nói thế, ba đứa con trai và con dâu cả lập tức trợn mắt.
Ngày nào mẹ già cũng than nghèo, không còn đồng nào. Thằng ba muốn đi hỏi cưới, bà nói trong nhà không có gì hết. Kết quả bây giờ em gái út sắp đến huyện học tập, bà lại nói có tiền tiết kiệm.