[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 77
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 77 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Trước đó các đồng chí bên hội liên hiệp phụ nữ tổ chức buổi biểu diễn ở chỗ chúng tôi, đội chúng tôi cực kỳ phối hợp.”
“Đợi khi nào quay về, tôi sẽ thông báo tin tốt này cho cả đội.”
Thấy mọi người đều vinh dự như thế, bí thư Trình cũng vui vẻ không kém, đây thật sự là tin mừng quá lớn đối với toàn bộ công xã.
Ông ta xúc động bùi ngùi: “Công tác của hội liên hiệp phụ nữ thuộc công xã chúng ta được triển khai không tệ chút nào, tòa soạn báo ở tỉnh thành đã để mắt đến tin tức này, chứng tỏ công tác của hội liên hiệp phụ nữ thật sự được coi trọng, sau này chúng ta cần phải phối hợp nhiều hơn nữa.”
Nghe bí thư Trình nói vậy, các đại đội trưởng lập tức hiểu ra điều gì đó.
“Bí thư Trình, việc nào ra việc đó, chuyện bắt người này…”
Bí thư Trình nói: “Bắt người cũng vì công việc thôi, hơn nữa đâu phải ngày nào hội liên hiệp phụ nữ cũng đi bắt người, không phải mới bắt vài người thôi sao?”
Khuôn mặt của đại đội trưởng đại đội Lê Tử Sơn trở nên sầu khổ: “Nhưng dân quân cứ thường xuyên đi qua đi lại trong đội, các đồng chí của hội liên hiệp phụ nữ còn tới hỏi thăm tình hình.”
Bí thư Trình nói: “Họ cũng có bắt người đâu, hỏi thăm tình hình thôi mà, điều này chứng tỏ công tác của họ đúng lúc, đúng chỗ.”
“…”
Dù sao bây giờ nói gì cũng vô ích, hội liên hiệp phụ nữ người ta làm việc là đúng, không hề sai!
Sau khi đuổi các đại đội trưởng đi, bí thư Trình gọi chủ nhiệm Hách và Tô Tiểu Tiểu đến văn phòng.
Ông ta gọi cả Tô Tiểu Tiểu vì bản thảo này do cô gửi đi, cho nên ông ta muốn hiểu biết tình hình cụ thể.
Chủ nhiệm Hách vừa nghe Bí thư Trình nhắc đến chuyện này, bà ta lập tức ngạc nhiên mừng rỡ và quay sang nhìn Tô Tiểu Tiểu: “Sao cháu không nói ra chuyện này?”
Tô Tiểu Tiểu hơi ngượng ngùng: “Cháu cũng không ngờ sẽ được chọn ạ, trước đó chỉ muốn thử thôi. Cháu thấy trên báo có nhiều tin tức nên chọn một số chuyện trong đội để đưa tin, cháu chỉ nghĩ là mình cũng có thể thử xem sao. Bởi vì không quá nắm chắc nên cháu chưa nói.”
“Cách làm của cháu thật sự quá chu đáo, suy xét đến cả chuyện này.”
Chủ nhiệm Hách vui mừng không thôi. Bà ta làm chủ nhiệm của hội liên hiệp phụ nữ bao nhiêu năm qua mà đến bây giờ chưa từng được vinh dự như thế.
Trước đây công tác của hội liên hiệp phụ nữ đâu được coi trọng đến thế. Mỗi ngày phải truyền đạt chỉ thị của cấp trên, sau đó hòa giải một số mâu thuẫn. Bây giờ những việc bà ta làm còn có thể lên báo, sau này ai nấy đều biết công tác của hội liên hiệp phụ nữ thuộc công xã Bắc Hà được thực hiện cực kỳ tốt.
Bí thư Trình hỏi: “Những gì mà cháu gửi đã đầy đủ chưa?”
Tô Tiểu Tiểu nói: “Cháu tự sửa sang , có đủ mọi tài liệu cần thiết.”
Bí thư Trình yên tâm rồi, nếu người ta đã gọi điện thoại về đây thì chắc chắn sẽ lên báo. Tài liệu cũng có đầy đủ, chuyện này đã nắm chắc rồi.
Chuyện quan trọng đã chắc chắn, trong lòng bí thư Trình vô cùng thoải mái: “Cháu làm cực kỳ tốt.”
Tô Tiểu Tiểu nói: “Cũng nhờ cơ hội được học tập nhiều thêm ở hội liên hiệp phụ nữ, cháu mới có thể nghĩ ra. Hơn nữa lần này được lên báo, cháu đoán là do hình thức giáo dục thông qua biểu diễn của chúng ta tương đối đặc biệt.”
“Đúng đó bí thư Trình. Lần trước tôi đã nói với ông rồi, người ta dám nghĩ dám làm, nên cho người ta cơ hội xuất hiện nhiều hơn.”
Trước đây bí thư Trình không quá nắm chắc điều này, bây giờ mọi chuyện bày ra trước mắt, ông ta không thể không tin.
Xem ra làm công tác này, quả thực phải biết cách tùy cơ ứng biến.
Chủ nhiệm Hách quay lại văn phòng của hội liên hiệp phụ nữ, kể cho những người khác nghe về chuyện này: “Mọi người nên học tập Tiểu Tô nhiều vào, đối với công tác cần phải tích cực chủ động.”
Ba người bị so sánh, bỗng chốc phình cả đầu.
Tuy nhiên do trước đây kiếm được công việc có sẵn từ Tô Tiểu Tiểu, cho nên Trình Hiểu Hồng và Đinh Mẫn không quá chống đối cô, dù sao chống đối cũng không được, người ta quá xuất sắc, mình không bằng thì có thể làm gì đâu. Vì thế họ căng da đầu chúc mừng Tô Tiểu Tiểu, coi như xoa dịu quan hệ văn phòng vốn cứng nhắc trước đó.
Nhưng Vương Phương lại tỏ thái độ không tốt, bởi vì Tô Tiểu Tiểu cướp mất cơ hội học tập của cô ta.
Lúc tan làm, đợi chủ nhiệm Hách và Tô Tiểu Tiểu đi rồi, Vương Phương mới nói: “Tôi không phải người ở vùng này, nhưng dù sao các cô cũng có quan hệ trong công xã, tại sao lại nhát thế?”
Trình Hiểu Hồng nói: “Còn có thể làm gì, không sánh bằng người ta mà. Tôi mới nói với chú tôi một câu không hay về Tô Tiểu Tiểu thôi, chú đã phê bình tôi rồi, nói tôi làm việc không tích cực, không bằng được người ta, tôi còn nói gì được nữa?”