[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 60
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Không gật đầu, sau này còn diễn rất nhiều lần nữa, Mã Thu Lan nói, nếu không đồng ý, cô ta sẽ ở trên sân khấu tố cáo hành động của bà ta làm với con dâu quả phụ.
Vì thế nhân ngày hôm nay không cần đi diễn, Mã Thu Lan và đối tượng xin đại đội cho nghỉ, tới đây đăng ký kết hôn.
Đây cũng là Tô Tiểu Tiểu nhắc nhở cô ta. Nếu là xã hội mới, kết hôn nên chính quy một chút, đăng ký kết hôn, đạt được bảo vệ của pháp luật. Sau này nhà chồng lại tới gây sự, Mã Thu Lan có thể tìm công an luôn.
Tô Tiểu Tiểu nói: “Khoan hãy nói những chuyện này, nhanh đi đăng ký kết hôn đi. Đăng ký xong, hãy sống thật hạnh phúc.”
Mã Thu Lan lập tức dẫn đối tượng đi đăng ký kết hôn. Sau khi đăng ký xong, lại chạy về hội liên hiệp phụ nữ ở công xã, lệ nóng lưng tròng nói cảm ơn Tô Tiểu Tiểu.
“Cán sự Tô, cảm ơn cô. Nửa đời sau tôi đều nhớ kỹ chuyện tốt mà cô làm.”
Lúc này, khen thưởng trong dự liệu đã tới: “Trợ giúp đồng nghiệp giải quyết vấn đề khó, khen thưởng 30 điểm thánh mẫu…”
Tô Tiểu Tiểu mỉm cười nói: “Không cần phải cảm ơn tôi, nên cảm ơn chủ nhiệm Hách của chúng tôi. Nếu không phải bà ấy mạnh mẽ ủng hộ công việc này, tôi sẽ không có năng lực này. Ngoài ra lúc trước đồng chí Trình Hiểu Hồng của chúng tôi cũng vì cô mà bôn ba.”
“Đúng vậy, tôi phải cảm ơn chủ nhiệm Hách.” Mã Thu Lan lại cảm động cúi đầu với chủ nhiệm Hách.
Chủ nhiệm Hách khách sáo nói: “Đừng như vậy, nên làm, đều cần phải vậy. Tôi làm việc trong hội phụ nữ, thì nên bảo vệ những người như cô.”
Mã Thu Lan vội vàng gật đầu: “Lúc trước tôi không nên không tin các cô. Sau này tôi nhất định sẽ kiên định tin tưởng tổ chức.”
Trình Hiểu Hồng ở bên cạnh mặt đỏ bừng cúi đầu.
Nhưng mà Mã Thu Lan vẫn tìm cô ta nói cảm ơn, dù sao lúc trước Trình Hiểu Hồng cũng vì chuyện của cô ta mà bỏ ra sức lực, tuy không có tác dụng gì.
Đợi Mã Thu Lan rời đi, chủ nhiệm Hách liếc mắt nhìn đám Trình Hiểu Hồng, không nói một câu, nhưng đôi mắt lóe lên ánh sáng tràn ngập hàm ý sâu xa.
Tô Tiểu Tiểu đọc hiểu là: Đám vô dụng cặn bã như các cô, còn mặt mũi không?
Ngày hôm sau lại xuất phát đi công diễn, khi ngồi trên máy kéo, Mã Thu Lan nở nụ cười rạng rỡ như mùa xuân mới.
Tô Tiểu Tiểu nhìn nụ cười trên mặt cô ta, chỉ cảm thấy người này đúng là rất dễ thỏa mãn.
789 cảm động kêu lên: “Quá cảm động, ký chủ, cô thực sự đã làm chuyện tốt. Ký chủ của tôi thiện lương như vậy, đây là lòng nghĩa hiệp trong truyền thuyết sao?”
Tô Tiểu Tiểu thu hồi tầm mắt: “Đừng nói linh tinh, tôi nhớ rõ chuyện của Mã Thu Lan này hình như không do tôi phụ trách, là Trình Hiểu Hồng phụ trách, mi nói tôi im lặng trợ giúp đồng chí, có phải có khen thưởng hay không?”
Quả thật có khen thưởng.
Dù sao trợ giúp đồng nghiệp, đó cũng là làm chuyện tốt. Cho nên sau khi Mã Thu Lan đăng ký kết hôn xong, ký chủ đã nhận được khen thưởng.
Tô Tiểu Tiểu cười nói: “Cho nên dù sao đều phải tìm người diễn, tìm cô ấy, tôi còn được khen thưởng, như vậy không phải nhất cử lưỡng tiện sao?”
789: “…” Chẳng trách mình không cảm nhận được dao động của giá trị thiện ý.
Vì sao, vì sao có người làm chuyện tốt vậy mà không có một chút thiện ý.
Rốt cuộc đã gặp phải ký chủ gì thế này?
…
Chuyện công diễn làm hừng hực khí thế trong mấy công xã. Cuối cùng cũng đuổi tới trước cuối tháng, hoàn thành công việc này.
Ảnh hưởng của hoạt động lần này rất không tệ.
Trợ giúp đám xã viên của công xã tìm hiểu pháp luật, đồng thời cũng khiến danh tiếng của công xã Bắc Hà truyền bá xa hơn.
Khoan hãy nói lực ảnh hưởng của tuyên truyền lần này không tệ, hội liên hiệp phụ nữ ở công xã tham dự công diễn đều công việc bận rối tung lên. Bởi vì sau khi diễn xong, nhiều phụ nữ trẻ em tới hội phụ nữ tìm giúp đỡ lắm.
Công diễn kết thúc vào hôm nay, trong lòng chủ nhiệm Hách có chút mất mát. Xuống máy kéo, nhìn đám diễn viên tham dự công diễn rời đi xong, bà ta càng mất mát hơn.
“Sáng sớm ngày mai cô sẽ báo cáo công tác của chúng ta cho bí thư Trình. Nhưng mà… Trong lòng cô cảm thấy không quen lắm.”
Ở bên ngoài bận rộn năng nổ, chủ nhiệm Hách cảm thấy sự nghiệp của mình tỏa sáng mùa xuân thứ hai, đang làm hăng say thì tắt lửa.
Tô Tiểu Tiểu nói: “Chủ nhiệm Hách, cháu cảm thấy công tác của chúng ta còn có thể tiếp tục phải làm, còn náo nhiệt hơn cả bây giờ.”
“Cháu lại có ý tưởng gì à?” Chủ nhiệm Hách lập tức tràn ngập hứng thú.