[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 6
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Con à, không được đâu, sức khỏe của con không tốt, cứ để cho mẹ làm, còn cả đồ của con nữa, con cũng đừng cầm, để mẹ cầm giúp cho… Không, để anh con cầm.” Nói xong tay phải cầm chặt nông cụ, sau đó quay đầu nói với thằng con thứ ba nhà mình đang ung dung bước đi: “Tam Trụ, Tam Trụ, cầm đồ giúp em út con đi, con làm anh kiểu gì thế, cũng chẳng biết thương em gái gì cả.”
Tô Tiểu Tiểu không nghĩ đến mẹ mình lại có phản ứng này, cô nắm chặt đồ của mình: “Con nói rồi, để con giúp mẹ.”
Vẻ mặt Lý Xuân Hoa như hiểu rõ tất cả: “Mẹ biết con là đứa hiếu thuận, đừng tranh, cứ để anh con cầm.”
Sức lực của Tô Tiểu Tiểu không lớn như Lý Xuân Hoa, nông cụ cứ thế bị cướp đi, sau đó đến trong tay Tô Tam Trụ.
“..” Thời đại này, rốt cuộc đầu óc bọn họ nghĩ gì thế, muốn làm chút chuyện tốt cũng khó thế sao!
Đến trong ruộng, Tô Tiểu Tiểu và những người nhà họ Tô khác tách ra, công việc của cô tương đối nhẹ nhàng, cùng với các bà thím khác trong thôn phơi lúa mạch.
Tô Tiểu Tiểu còn đang băn khoăn đến chuyện kiếm điểm thánh mẫu, cô đang chuẩn bị giúp mấy bà thím này làm việc, kết quả phát hiện năng lực làm việc của mấy bà thím này còn mạnh hơn cả cô, người ta đã hoàn thành xong, cô còn chưa xong việc… Lúc tan làm thu dọn nông cụ, Tô Tiểu Tiểu bèn nói: “Để cháu, các thím về trước đi.”
Trước tiên, mấy bà thím này cảm thấy ngạc nhiên nhìn Tô Tiểu Tiểu, giống như nhìn thấy mặt trời mọc lên từ phía tây.
Người nhà họ Tô thế mà tự giác làm việc?
Thím cả nhà họ Cao hỏi: “Tiểu Tiểu, cháu sao thế?” Bà ta là vợ của y sĩ Cao bị thọt chân trong thôn, bình thường nhân duyên rất tốt, là người rất dễ nói chuyện.
Tô Tiểu Tiểu: “… Cháu chỉ muốn giúp đỡ mọi người bận rộn.”
Thím cả Cao cười hỏi: “Nhưng vì sao cháu lại muốn giúp đỡ các thím chứ?”
Đương nhiên là vì miếng ăn! Trên mặt Tô Tiểu Tiểu lạnh nhạt đáp: “Cháu chỉ muốn làm chút chuyện tốt mà thôi.”
Mà thôi? Vấn để lớn rồi! Cháu là người nhà họ Tô đấy, đám người kia nhà cháu…
Đương nhiên những lời này mấy bà thím cũng chỉ dám nói trong lòng, không nói ra miệng.
Dù sao đứa nhỏ Tô Tiểu Tiểu này ngày thường chính là trầm mặc, không để ý đến người ta, cũng không cùng mẹ mình là Lý Xuân Hoa gây sự, cho nên đối với cô nhóc này, mọi người cũng khoan dung hơn.
Hiện tại Tô Tiểu Tiểu chủ động muốn làm chuyện tốt, mọi người cũng không nghĩ nhiều, trái lại cảm thấy nhà họ Tô có mọc ra gốc măng tốt rồi, trong lòng cảm thấy vô cùng ly kỳ, đồng thời còn cảm thấy rất khó có được.
Thím cả Cao cười nói: “Cháu có tư tưởng giác ngộ này, không tệ.”
Mẹ của tiểu đội trưởng Thái – Bà cụ Thái cũng thoải mái: “Không cần, không cần đâu, có chút việc này thôi, đồng chí chủ tịch đã nói, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, chút sức lực này các bà vẫn phải có.”
Sau đó dứt khoát cầm nông cụ lưu loát rời đi, sức lực này khiến Tô Tiểu Tiểu cảm thấy mặc cảm.
Điều này khiến trong lòng Tô Tiểu Tiểu thấy không thoải mái.
Trước đó không muốn làm chuyện tốt, nhưng hiện tại cô xem nó như một công việc đến làm, đối với loại người chuyên nghiệp như cô, không có việc để làm chính là một sự thất bại.
Kìm nén đến trưa, trên đường tan làm, cô đi đến chỗ đám người, tìm kiếm mục tiêu giúp đỡ, ít nhất cũng phải kiếm được bữa tối cho mình.
Đột nhiên phía trước cách cô không xa, có một bà cụ tóc hoa râm lảo đảo giẫm lên hòn đá nhỏ, người nghiêng một cái, ngã xuống.
Người bên cạnh đang muốn đi đỡ, Tô Tiểu Tiểu đã lập tức nói: “Để cháu!” Sau đó nhanh chân chạy đến đỡ bà cụ dậy.
“Đinh… giúp đỡ một lần bà cụ ngã sấp xuống, ban thưởng 5 điểm thánh mẫu, tiến cử ký chủ có thể đổi lấy một phiếu lương thực, hai nhân dân tệ…”
Nghe thấy âm thanh nhắc nhở như ý nguyện, khóe miệng Tô Tiểu Tiểu lộ ra nụ cười.
Bà cụ được đỡ dậy còn chưa kịp phản ứng, chờ đến khi bà cụ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn người giúp đỡ mình đã thấy trên mặt Tô Tiểu Tiểu mang theo nụ cười nhìn mình, trong lòng bà cụ nhất thời cảm thấy ấm áp.
Tâm trạng con người kỳ lạ như thế đấy.
Nếu như người khác đỡ bà, bà cụ chỉ cảm thấy đó là chuyện bình thường mà nói câu cảm ơn, trong lòng sẽ không có nhiều xao động. Nếu như không đỡ, đó mới là chuyện kỳ lạ đấy.
Nhưng đổi lại là người nhà họ Tô thì không giống vậy nữa. Người trước giờ chưa từng làm việc tốt, người luôn không quan tâm đến người khác, lúc này lại mang một vẻ mặt lương thiện đến giúp đỡ bạn. Điều này khiến người ta tự cảm thấy có chút… được yêu thương mà lo sợ.
Bà cụ vừa định nói cảm ơn Tô Tiểu Tiểu thì Tô Tiểu Tiểu đã quay người rời đi rồi.
Bà lập tức nói với người xã viên cũng đang kinh ngạc bên cạnh: “Đứa bé này, xem ra hiểu chuyện rồi. Vẫn có chút không giống với người nhà của nó.”
Bà cụ Thái đáp: “Lúc nãy ngoài sân phơi lúa cũng thế, nói là muốn giúp chúng tôi thu dọn nông cụ, muốn làm chút chuyện tốt. Tôi thấy chắc là tre xấu sinh được măng ngon rồi.”
Bà cụ vừa được đỡ dậy nói: “Nhìn đi, làm việc tốt còn không lưu danh, nói đi là đi luôn.”
Một người trước đây chưa từng làm việc tốt bỗng nhiên làm việc thiện, quả là hiếm có.
Thế là các xã viên lại có thêm chuyện để bàn tán rồi, trên đường mà gặp phải ai lập tức nói Tô Tiểu Tiểu đã là việc gì tốt.
Đương nhiên những người khác trong nhà họ Tô cũng nghe được.
Lý Xuân Hoa về nhà buông nông cụ xuống, lập tức đi tìm Tô Tiểu Tiểu hỏi chuyện.
Tô Tiểu Tiểu nói: “Con chỉ tiện tay đỡ thôi mà.”
Lý Xuân Hoa lập tức vỗ tay: “Vậy đúng là thật rồi. Cái bà lão Bạch này đúng là không phúc hậu gì cả, nhà chúng ta giúp bà ấy, vậy mà chẳng có chút lợi ích nào. Không được, mẹ muốn đi tìm bà ấy đòi chút gì đó mới được, làm chuyện giúp người thì không thể làm không công được. Cứ cho rằng nhà họ Tô chúng ta coi tiền như rác à.”
Nói xong bèn đi ra ngoài.
Tô Tiểu Tiểu: “…”
“Cảnh cáo cảnh cáo, nếu như chủ động yêu cầu vật tư từ người được giúp đỡ, hệ thống sẽ thu hồi phần thưởng.”
“Khoan đã!” Tô Tiểu Tiểu lập tức xông ra, đưa tay ra chặn Lý Xuân Hoa lại.
Lý Xuân Hoa bị dọa hết hồn: “Sao đấy con gái?”
Tô Tiểu Tiểu nói: “Mẹ đừng đi tìm người ta đòi đồ, con chỉ thuận tay làm chút việc tốt thôi mà, người khác nhìn thấy cũng muốn giúp, mẹ đừng đi tìm người ta đòi đồ.”
Lý Xuân Hoa không vừa ý: “Vậy thì không được, người khác là người khác, còn nhà ta thì chắc chắn là không giúp không công được. Chị lớn của con nói rồi, chúng ta giúp người ta, nói không chừng người ta còn coi mình là đồ ngốc đấy. Mấy người đó xấu tính lắm. Chúng ta không thể chiều lòng mấy người đó được.”
Lâm Tuyết Cúc trước giờ luôn bất hòa với mẹ chồng mình, nhưng chuyện này lại nói giúp cho mẹ chồng, vừa ngồi uống nước nguội vừa nói: “Em út à, không phải chị nói em đâu, chuyện tốt này sao có thể làm không công. Em gái lớn đã nói rồi, nhà họ Tô chúng ta không thể chịu thiệt được.”
“Nhìn đi, chị dâu con là người chất phác mà cũng biết lý lẽ này.” Lý Xuân Hoa muốn tiếp tục đi tìm bà lão Bạch.
Tô Tiểu Tiểu nghe bọn họ liên mồm nói em lớn chị lớn nói rồi. Thêm một lần nữa cô cảm nhận được sức ảnh hưởng của đồng chí Tô Tử Tiêu này.
Xem ra ở cái nhà này, muốn có chỗ đứng ổn định thì phải nâng cao sức ảnh hưởng của bản thân.
Cô đưa tay ra chặn Lý Xuân Hoa lại: “Con làm thế là có mục đích đấy, mẹ vào phòng với con, chúng ta từ từ nói chuyện.”
Nghe Tô Tiểu Tiểu nói như vậy, hàng lông mày của Lý Xuân Hoa nhăn lại, đột nhiên hiểu ra, bà ta đã nói rồi, đứa trẻ mà bà sinh ra sao có thể ngu ngốc được chứ. Thế là bà kéo con gái vào phòng, còn bảo con dâu cả Lâm Tuyết Cúc đi ra xa chút, đừng có nghe trộm.
Lâm Tuyết Cúc trộm hậm hực. Quay đầu thì thấy cha chồng mặt không biểu cảm nhìn mình, trong nháy mắt vội vã quay người chạy mất.
Lý Xuân Hoa vào phong thì giục Tô Tiểu Tiểu mau chóng nói xem là có chuyện gì.
Trong lòng Tô Tiểu Tiểu đã sắp xếp câu từ để nói rồi, kéo Lý Xuân Hoa đến bên mép giường, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay bà: “Mẹ, mẹ thấy sức khỏe con yếu thế này, vẫn luôn làm việc nhà nông, có phải không ổn lắm?”
Lý Xuân Hoa gật đầu, lúc này trong lòng có chút cảm động. Đã rất lâu rồi con gái chưa từng ngồi nói chuyện tử tế với bà.
“Điều này thì có liên quan gì đến việc con làm việc tốt?”
Tô Tiểu Tiểu đáp: “Liên quan nhiều lắm, chúng ta muốn đổi một công việc mới tốt hơn, nhưng lại không có chỗ dựa, vậy chúng ta có thể làm gì nào? Đương nhiên là phải đi vào nòng cốt của quần chúng. Con muốn nhân lúc con còn nhỏ, thay đổi ấn tượng của mọi người về con. Thời gian dài rồi thì trong đội có việc gì tốt, con tham gia tranh cử, bọn họ đều nhận được sự giúp đỡ từ con, còn có thể không chọn con à?”
Lilynae
Tô Tiểu Tiểu học marketing là hợp=)
luckycharm01
Liên quan chứ , ko lm vc tốt lấy đâu thức ăn cho vào mồm =))
Gracee
đúng đúng=)) phải liên quan chứ