[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 35
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 35 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bởi vì chuyện công diễn lần này, toàn đội đã sôi động suốt mấy ngày. Các diễn viên này cũng nổi tiếng trong đội.
Tất nhiên, những người được hưởng lợi nhiều nhất là chị em Ngân Hoàn. Tuy mái nhà không cần phải xử lý, nhưng khi có người cần gánh nước cũng sẽ phụ giúp gánh một gánh.
Tất nhiên, Lý Xuân Hoa và Tô Nhị Trụ là những người nhận được nhiều lời bàn tán nhất.
Ai bảo hai người là kẻ xấu xa nhất trong ba câu chuyện này?
Hơn nữa, kết cục của câu chuyện cuối cùng cũng không nói là bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ. Cho nên, Lý Xuân Hoa là người bị chỉ trỏ nhiều nhất. Mọi người rất muốn hỏi bọn họ, đến cuối cùng sau khi biết Tiểu Ngọc giỏi giang như vậy có cảm thấy hối hận không.
Lý Xuân Hoa cũng không thấy phiền, thay vào đó, bà càng tự hào vì chuyện này hơn, khi trở về nhà cứ bắt đầu lẩm bẩm: “Hừ, đều là do bà đây diễn xuất hay.”
Tô Tiểu Tiểu nghĩ dù sao cũng diễn được một chút bản sắc của nhân vật.
Lý Xuân Hoa lại hỏi: “Con gái, khi nào còn cần mẹ diễn nữa?”
“Con vẫn chưa biết.” Tô Tiểu Tiểu nói.
Cô vẫn đang chờ tin tức từ đội. Không biết trong đội có được chỉ thị của phía công xã không.
Tô Tiểu Tiểu còn đang tự hỏi, nếu chuyện này không thành, cô sẽ phải nghĩ cách khác.
Khi tan học vào buổi chiều, đại đội trưởng Quách vui vẻ tìm đến. Trước đây ông đã báo cáo kết quả hoạt động công diễn tuyên truyền lần này với công xã rồi.
Trước đây công xã không có tin tức gì, ông còn tưởng chuyện này không được xem trọng.
Hóa ra là cấp dưới không làm rõ được là tình hình gì. Chính chủ nhiệm Hách sau khi xem qua tài liệu mà ông gửi mới thu hút sự chú ý. Hôm nay khi ông đến công xã, chủ nhiệm Hách lại tìm ông để tìm hiểu sự tình. Sau khi biết được chuyện này, ông cảm thấy hoạt động này có thể tiếp tục thực hiện rồi.
“Chủ nhiệm Hách nói muốn đích thân đến đội của chúng ta xem biểu diễn như thế nào, nếu biểu diễn tốt thì để đội chúng ta tuyên truyền cho các đội khác, để những đội khác xem thử.”
…
Đây thực sự là một tin vui đối với Tô Tiểu Tiểu.
Cô vốn đoán rằng kết quả tốt nhất sẽ là phía bên công xã cảm thấy đại đội đã làm tốt, khen ngợi vài lời. Để cho cô ở trong đại đội càng có ấn tượng sâu sắc hơn, biết cô là người có thể làm nên chuyện. Sau này có chuyện gì sẽ tìm đến cô. Hiện giờ bên công xã trực tiếp mời người tới, chỉ cần làm tốt thì sẽ có nhiều cơ hội hơn trong tương lai.
Đảm bảo với đại đội trưởng Quách sẽ hoàn thành nhiệm vụ xong, Tô Tiểu Tiểu vội vàng đi tìm những diễn viên kia.
Lý Xuân Hoa và Tô Tam Trụ vừa nghe thấy còn phải diễn kịch, hơn nữa còn phải diễn cho cán bộ của công xã xem. Nếu diễn tốt, sau này sẽ được diễn trong đội, gương mặt bọn họ tràn đầy kích động hưng phấn đến đỏ bừng lên.
“Con gái, là thật sao?”
“Đội trưởng Quách từ đại đội vừa tới đích thân nói cho con biết, còn có thể là giả sao. Mẹ, anh trai cùng chị dâu mau diễn tập đi, cố gắng biểu hiện tốt hơn trước.”
“Đương nhiên là phải thế.” Lý Xuân Hoa không nói nhiều lời vỗ tay. Dù sao thì bà cũng đã từng tham gia gánh hát. Hồi đó diễn xuất thực sự không tốt sao? Đó là bởi vì bà không muốn diễn, nên mới giả vờ như không biết diễn, mới bị đưa ra ngoài.
Nếu bà mà muốn diễn thì hồi đó nhất định sẽ làm trụ cột.
Tô Tiểu Tiểu lại dặn dò Tống Ngọc Hoa: “Chị dâu, chị diễn vai nàng dâu nhỏ yếu ớt rất tốt. Nhưng hình tượng nữ cán bộ cuối cùng còn chưa đủ, nhất định phải có khí thế. Cứ tưởng tượng như chị trở thành một nữ cán bộ anh em đều phải nghe chị.”
Tô Nhị Trụ đanh mặt: “Cô ta dám!”
Tô Tiểu Tiểu nói: “Đây đều là vì công việc.”
Lý Xuân Hoa vỗ vai con trai: “Con làm sao vậy? Đây đều là diễn cả. Con diễn tốt hơn. Con dâu của mẹ diễn không tốt lắm.” Sau đó bà nói với con dâu: “Hãy thể hiện khí thế của mình đi, đừng như cô vợ nhỏ bị khinh bỉ cả ngày.”
Tống Ngọc Hoa ấm ức bĩu môi, cô ta vốn là cô vợ nhỏ bị khinh bỉ.
Chẳng qua, trong lòng cũng không nhịn được mà tưởng tượng đến một ngày nào đó mình trở thành một nữ cán bộ có bản lĩnh như Tiểu Ngọc, khi đó chồng cô ta sẽ không còn dám đánh đập, mắng mỏ cô ta nữa, anh ta sẽ nghe lời cô ta nói, dỗ dành cô ta.
Nghĩ đến đây, lập tức cảm thấy hơi phấn khích.
Tô Tiểu Tiểu lại đến nhà Tiêu Quế Hoa nói về chuyện này. Lần này đi còn tình cờ gặp phải Lưu Tam Bà.
Trước đây Tô Tiểu Tiểu từng nghe nói sau khi biểu diễn, Tiêu Quế Hoa để Lưu Tam Bà cùng ăn cơm với họ trong phòng, không giống như trước đây. Có thể là do cảm xúc khi diễn xuất, hoặc do tự giáo dục được bản thân, nhưng dù sao thì bây giờ tình hình cũng đã tốt hơn rồi.
Sau khi nghe Tô Tiểu Tiểu nói, Lưu Tam Bà có chút hưng phấn, sau đó có chút lo lắng: “Vậy nếu như diễn nhiều quá, mọi người có hiểu lầm nhà Quế Hoa không?” Trước đây, bà ấy cảm thấy con trai mình không có hiếu, cho nên bà ấy không nghĩ vậy. Bây giờ con trai con dâu đã đối xử với bà ấy tốt hơn một chút, bà ấy không thể chịu được việc họ gặp thua thiệt.
Tô Tiểu Tiểu cảm thấy người già rất dễ thỏa mãn, chân thành nghĩ vì lợi ích của con cái mình.
“Không đâu, không đâu, trước khi biểu diễn, cháu sẽ nói với mọi người rằng nhà mọi người là một gia đình hòa thuận. Chị dâu Quế Hoa và anh Xuân Sơn đều là những người con hiếu thảo. Chúng ta diễn như vậy là để mọi người học cách hiếu thảo với cha mẹ. Hơn nữa việc này là do công xã sắp xếp. Nếu làm tốt, mai sau có thể có phần thưởng. Đây là chuyện tốt.”
Nghe những lời này cả nhà Lưu Tam Bà rất vui.
Những người nông dân thành thật như bọn họ, biết đến khi nào mới được công xã chú ý chứ.
Bây giờ Tiêu Quế Hoa đã đối xử với mẹ chồng mình tốt hơn một chút, không còn chột dạ như trước. Đương nhiên cũng cảm thấy chuyện này là vinh quang. Lưu Xuân Sơn nghe thấy vợ mình đáp ứng, tất nhiên là không có ý kiến gì. Vì vậy, gia đình này cũng đã được giải quyết.
Cuối cùng, nhà Trần Ngân Hoàn càng không có vấn đề gì.
Giờ có thêm nhiều người giúp đỡ trong nhà, Trần Ngân Hoàn rất biết ơn, cô bé cũng hy vọng những trẻ mồ côi khác có thể nhận được sự giúp đỡ từ các nhà nên cô bé rất sẵn lòng biểu diễn cho mọi người.
Rời khỏi nhà của Trần Ngân Hoàn, 789 đã hát trong đầu Tô Tiểu Tiểu: “Chỉ cần mọi người dành cho nhau chút tình cảm, thế giới sẽ…”
“Dừng lại.” Tô Tiểu Tiểu trợn mắt: “Mi đừng hát trong đầu của tôi nữa.”
“Ký chủ, tôi rất vui vẻ.” 789 bị người ta ghét bỏ mà còn không biết, trái lại nó rất hào hứng trò chuyện cùng Tô Tiểu Tiểu: “Ký chủ, cô thật sự là một ký chủ tốt, cô thế mà làm được nhiều chuyện tốt như vậy.”
Tô Tiểu Tiểu ừ một tiếng.
“Nhưng ký chủ, vì sao cô làm chuyện tốt như thế, tôi vẫn không cảm nhận được giá trị thiện ý nhỉ? Chẳng lẽ là do tôi có vấn đề ư? Vậy phải làm sao bây giờ, nếu như tôi xảy ra vấn đề sẽ không ai chữa được cho tôi.”
“Mi không xảy ra chuyện gì đâu.” Tô Tiểu Tiểu khẳng định nói.
789 tò mò hỏi: “Ký chủ, làm sao cô biết?”
Tô Tiểu Tiểu: “Bởi vì tôi thực sự không có chút lòng tốt nào.”
789 gửi một biểu tượng cảm xúc hoài nghi: “Không thể nào, cô đã làm rất nhiều chuyện tốt và giúp đỡ rất nhiều người.”
Tô Tiểu Tiểu đáp: “Tôi làm chuyện này là vì tình thế bắt buộc mà thôi, làm những chuyện này, tôi có thể nhận được ban thưởng từ hệ thống, còn có thể đặt được chỗ tốt trong hiện thực, sao lại không làm?”
789: “…” Ký chủ quả nhiên vẫn là ký chủ kia.
…
Việc cán bộ xã muốn đến đội xem công diễn cũng được lan truyền ra khắp trong đội.
Sau khi đám “diễn viên” như Lý Xuân Hoa ra ngoài, nhất thời khiến cho người ta không ngừng hâm mộ.
Còn có người đến gặp Tô Tiểu Tiểu hỏi cô muốn biểu diễn gì lần sau, tìm họ cũng được.
Tất nhiên Tô Tiểu Tiểu nhất nhất đồng ý. Hứa lần sau nếu có vai diễn mới sẽ tìm họ đóng cùng.
Lần này bởi vì có công xã đến xem nên đại đội rất chú ý, còn để các cán bộ của đại đội đến giúp đỡ. Như vậy thuận tiện hơn nhiều so với việc Tô Tiểu Tiểu tự tìm người đến. Cách bài trí sân khấu cũng công phu hơn lần trước. Các đạo cụ cũng được chuẩn bị chu đáo.
Lần này công xã có chủ nhiệm Hách và hai cán bộ của hội phụ nữ đến.
Khi họ đến, sân khấu của đội đã được dựng sẵn.
Để không trì hoãn công việc, thời gian biểu diễn vẫn là vào buổi chiều sau khi tan làm.
May mắn thay, vào mùa hè, mặt trời lặn muộn, trời còn khá sáng.
Biết tiết mục sắp được biểu diễn trở lại, các xã viên trong đội đã tích cực tập trung về quảng trường nhỏ trong thôn từ lâu, chờ xem tiết mục.
Tô Tiểu Tiểu vẫn cho khai mạc như ngày hôm đó, Lý Xuân Hoa cùng những người khác lên sân khấu.
“Cô gái nhỏ này cũng là cán bộ trong đại đội của anh sao?” Chủ nhiệm Hách hỏi.
Đội trưởng Quách cười đáp: “Xem là như vậy.”
Bây giờ những gì cô giáo Tô làm cũng không khác gì những cán bộ khác trong đại đội, ông cảm thấy cô có thể được coi là một thành viên của đại đội.
Ông thậm chí còn nghĩ mình sẽ bố trí Tô Tiểu Tiểu vào một vị trí trống nào đấy.
Chủ nhiệm Hách nói: “Nhìn khí chất của cô ấy khá tốt.”