[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 26
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tô Tử Tiêu nhìn em gái bước vào lớp học, vỗ tay mấy cái, sau đó không nói hai lời cả lớp bắt đầu ca hát. Tiếng hát lớn lập tức đánh thức mấy đứa nhóc đang say ngủ.
Chờ mấy đứa nhỏ tỉnh lại, Tô Tiểu Tiểu vừa cười vừa nói: “Nào, chúng ta hát bài ca vỗ tay, vỗ tay nào.”
Mấy phút sau, giọng hát kết thúc, bọn nhỏ đều tỉnh dậy, Tô Tiểu Tiểu bắt đầu giảng bài.
Lúc giảng bài, thỉnh thoảng Tô Tiểu Tiểu lại để lại một ít vấn đề, đặt ra vài câu hỏi. Còn dạy xen kẽ vài câu chuyện nhỏ và ngụ ngôn, hoặc một con số trò chơi, khiến bọn nhỏ không có một phút là nhàn rỗi. Tất cả đều tích cực nghe giảng bài.
Tô Tử Tiêu: “…”
Sau khi bị học sinh phân biệt đối xử, Tô Tử Tiêu như cái xác không hồn bắt đầu làm việc.
Mặt trời nóng rát, phơi đến da đầu cũng đau.
Lý Xuân Hoa nhìn thấy con gái cưng đến, đau lòng quấn lên đầu cô ta một tấm vải: “Sao con lại ra đây, không dạy nữa sao?”
Tô Tử Tiêu gật đầu. Đến bây giờ cô ta cũng không biết, tại sao mình lại không làm tốt được như Tô Tiểu Tiểu.
“Mẹ, mẹ nói xem con thật sự không bằng Nhị Nha sao?”
“… Các con đều rất có giỏi. Đương nhiên, Nhị Nha thật sự rất có năng lực.” Đều là con gái của mình, Lý Xuân Hoa nói thật lòng.
Tô Tử Tiêu nghe vậy, trong lòng lập tức tràn đầy chua xót.
Ngay cả mẹ cũng nói Nhị Nha rất có năng lực, đây không phải là nói cô ta không bằng Nhị Nha sao?
Làm việc nửa ngày, Tô Tử Tiêu mệt đến sắp lột da.
Cô ta kiên định vì mục tiêu vĩ đại rời khỏi nông thôn lên thành phố lớn.
Cơm tối như thường lệ ăn cháo ngô với rau dại.
Chỉ ăn được lửng dạ, không đủ chút nào.
Bởi vì đồ ăn của cô ta đều liên quan đến trường học, cô ta thường ăn ở căng tin của trường, ngon hơn trong đội.
Ở trường học có thể ăn no được bảy phần, ở đây chỉ có thể no năm phần, còn phải làm việc.
Sau khi ăn xong, Tô Tử Tiêu đi tắm rửa chuẩn bị tâm sự với người nhà về mục tiêu vĩ đại của mình, cô ta muốn hỏi xem trong nhà có thể trợ giúp được ít gì không. Dù sao cũng là một người quang vinh, cả nhà được nhờ. Kết quả vậy mà cả nhà đều ra ngoài.
Ngay cả cháu gái mới một tuổi cũng được chị dâu hai Tống Ngọc Hoa ôm ra cửa.
“Chị dâu thứ, làm gì vậy?”
Tống Ngọc Hoa vội vã đáp: “Đi chiếm vị trí đó, em gái muốn xóa nạn mù chữ, chị mà đi trễ sẽ không có vị trí tốt.”
Nói xong bèn ôm ghế nhỏ chạy ngay. Tiểu Mễ Lạp còn cười ha ha.
Trên quảng trường lúc này đã ngồi đầy người, ai không biết còn tưởng là muốn hát vở kịch, xem phim nữa.
Nhân lúc trời còn chưa tối, trước tiên Tô Tiểu Tiểu dán hết mấy chữ hôm nay dạy ra.
Sau đó bắt đầu dạy cho mọi người những chữ này.
Mặc dù trời mùa hè lâu tối, nhưng sắc trời càng ngày càng mờ, Tô Tiểu Tiểu nói xong bèn để mọi người tìm chữ, ai cũng không nhìn rõ được chữ như thế nào.
May là mọi người cũng không phải đến xoá nạn mù chữ thật, chủ yếu là tới nghe kể chuyện. Tô Tiểu Tiểu cũng không thật sự muốn xoá nạn mù chữ, chỉ muốn được cộng thêm điểm thánh mẫu.
Thế là đôi bên ăn nhịp với nhau, dù không đọc rõ chữ nhưng vẫn vỗ tay tán thưởng.
Tô Tử Tiêu yên lặng đứng trong đám người, nhìn Tô Tiểu Tiểu đứng trên đài được người người chú ý.
Cô ta cảm thấy dường như trong hơn một tháng này xảy ra rất nhiều chuyện.
Nhiều điều khiến cô ta cảm thấy không chân thật, cứ như đang nằm mơ.
Ban đêm về đến nhà. Tô Tiểu Tiểu mới vội tắm, chị dâu cả Lâm Tuyết Cúc tự giác giặt quần áo giúp cô. Sau đó nhắc nhở Tống Ngọc Hoa đang ôm con: “Ngọc Hoa, ngày mai tới em.”
Giọng Tống Ngọc Hoa êm ái: “Em nhớ kỹ mà.”
Tô Tử Tiêu: “…”
Ban đêm về đến phòng, Tô Tử Tiêu nằm trên giường nhìn Tô Tiểu Tiểu đang nhắm mắt, giọng nói có mùi chua: “Nhị Nha, em thay đổi thật lớn, chị cũng sắp không nhận ra em rồi. Chị nhớ là trước đây em đâu phải người hay quan tâm đến người khác như vậy.”
Tô Tiểu Tiểu mở to mắt: “Là em thay đổi quá lớn, hay là do chị vốn không thay đổi?”
Tô Tử Tiêu cau mày: “Em nói vậy là có ý gì?”
“Đương nhiên là ý trên mặt chữ. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Chị không tiến bộ, người khác sẽ vượt qua chị.”
Tô Tử Tiêu kích động: “Ý của em là em sẽ vượt qua chị? Nhị Nha, chị chính là chị của em! Chị dù sao cũng là dựa vào năng lực của mình thi vào cấp ba, sau này chị sẽ vào thành phố. Đúng vậy, bây giờ chị không thoải mái bằng em. Thế nhưng sau này nhất định sẽ.”
Đúng vậy, bây giờ Nhị Nha không cần xuống ruộng thì sao chứ. Chỉ cần mình vào thành phố là đã khác nhau rồi.
Tô Tử Tiêu cảm thấy mình không phải nhụt chí, mình vẫn là người con ưu tú nhất trong nhà. Sau này người nhà sẽ vây quanh cô ta.
Tô Tiểu Tiểu lười tranh luận với cô ta, Tô Tử Tiêu cũng không tính là ưu tú. Nhưng so với những người khác trong nhà họ Tô, cô ta chính là kẻ cao nhất trong đám người lùn, vì vậy mới lộ ra sự ưu tú. Nhưng vấn đề ở đây là do sự xuất sắc giả tạo được tạo ra bởi sự tương phản này, dẫn đến sâu trong lòng cô ta có một sự mơ tưởng xa vời. Đây cũng là điều Tô Tiểu Tiểu quan sát được sau khi tiếp xúc một thời gian.
Muốn để Tô Tử Tiêu triệt để nhận thức được thiếu sót của bản thân, đương nhiên phải để cô ta hứng lấy lễ rửa tội của hiện thực.
Tô Tiểu Tiểu cầm quạt ba tiêu quạt gió, sau đó híp mắt ngủ mất. Đáng tiếc bên tai truyền đến tiếng muỗi vo ve liên tục khiến cô ngủ cũng không yên.
Rất nhanh sau đó tất cả các thành viên trong đội đều biết Tô Tử Tiêu muốn giảng bài nhưng lại không thành công
Bọn nhỏ về nhà nói thêm gì đó, các thành viên mới biết là học sinh cấp ba nhà bà Tô muốn về dạy bọn trẻ, nhưng không ai nghe, rồi kết thúc.
Không có đoạn dưới nhất định là vì giảng không tốt thôi.
Nghe mấy đứa nhỏ nói tụi nó hoàn toàn không hiểu đang giảng cái gì.
Đám xã viên cũng không nghi ngờ năng lực của Tô Tử Tiêu có vấn đề. Dù sao người ta cũng là đường hoàng bước vào cấp ba thì chắc chắn là có năng lực. Vậy nên cô ta làm chuyện này không tốt, chắc chắn không phải vấn đề năng lực.
Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là khả năng của cô giáo Tô quá mạnh, cô chỉ là một học sinh tốt nghiệp tiểu học mà có thể làm được những điều học sinh cấp ba không thể làm được.
Người ta nói người thông minh không thích nói chuyện, còn cô giáo Tô chính là người thông minh không nói nhiều.
Thế là trong lòng mọi người, hình tượng của Tô Tiểu Tiểu lại tăng thêm một bậc.
Trước kia không có gì để so sánh, chỉ biết là rất lợi hại. Bây giờ có sẵn học sinh cấp ba để so sánh, năng lực của cô đã quá rõ ràng.
Cũng có người chua chát nghĩ, nhà bà Tô sinh con gái kiểu gì thế, sao mà người này còn giỏi hơn người kia.
“Người ta nói, cô bé này đọc sách giỏi như vậy mà sao lại không đi học chứ, so với mấy người đi học còn giỏi hơn.”
“Còn nói gì mà, em chồng học đến cấp ba thì sao chứ, ngay cả dạy chữ cũng không biết dạy?”
“Mẹ à, nghe mấy lời này con thấy xấu hổ thay em luôn.”
Lâm Tuyết Cúc ra ngoài nghe được mấy lời này, bèn thuật lại trên bàn cơm, nói cho bà Tô và mấy người trong nhà nghe.
Trước đó cô ta cũng biết chuyện em chồng Tô Tử Tiêu muốn dạy bọn nhỏ học nhưng không thành công, định chuẩn bị chua ngoa nói hai câu nhưng lại lo lắng mẹ chồng và em chồng hợp lực châm chọc cô ta, sức chiến đấu của một mình cô ta là không đủ.
Bây giờ là người ta nói, cô ta về kể, nên không sợ. Có giỏi thì ra ngoài mắng người ta đi.
Tô Tử Tiêu vốn đã rám nắng, bây giờ lại tức giận như vậy, mặt đen như mực, đập đũa xuống: “Vốn dĩ em cũng không có học ngành sư phạm. Chị có biết sư phạm là cái gì không, chính là ngành chuyên dạy học sinh học chữ ở trường học. Em không học cái này, em là học sinh cấp ba. Mà em lại học khoa tự nhiên!”
Tô Tiểu Tiểu nghe vậy hơi nhíu mày.
Cái gì mà khoa tự nhiên chứ, sách giáo khoa bày biện trên đều là của khoa văn.
Người nhà họ Tô không biết những này, Lý Xuân Hoa hỏi: “Con gái, khoa học tự nhiên là gì?”
“Đó là sau này sẽ làm về nghiên cứu khoa học. Không phải người ta nói ‘Người tài hạng nhất học kỹ thuật’ sao, con chính là người tài. Con là người học tự nhiên, sau này sẽ làm chuyện lớn, cái này không giống với em gái đâu.”
Lý Xuân Hoa như tìm được chân lý, quay đầu nói với con dâu cả: “Nghe thấy chưa, cái miệng hư của con. Không biết mà nói lung tung.”
Lâm Tuyết Cúc chưa từng đọc sách gì càng không hiểu, nghe xong những lời thâm ảo này, cũng không biết nên cãi lại làm sao.
Cô ta hận bản thân không học nhiều bị những người có văn hóa này bắt nạt.
Nghĩ đến việc sau này cô em chồng nhỏ xóa nạn mù chữ, cô ta nhất định phải nghe nhiều một chút, học thêm một ít tri thức, sau này còn chống đỡ được.
Thấy mọi người trong gia đình bị lừa gạt, Tô Tử Tiêu đưa ra yêu cầu, muốn ở nhà nửa ngày, dùng nửa ngày để phấn đấu cho kỳ thi đại học.
Sau này làm sinh viên đại học, cả nhà đều vinh quang.
Đợi cô ta đi làm kỹ sư trong thành phố lớn, cô ta nhất định sẽ về lo cho gia đình, để gia đình có cuộc sống tốt.