[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 23
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 23 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lúc này Tô Tiểu Tiểu bắt đầu diễn thuyết: “Hai ngày trước, tôi trở về từ công xã, mới đến cửa thôn đã nghe thấy có trẻ con rơi xuống nước, ngay lúc đó, chỉ trong vòng vài giây trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ.”
“Dưới sự giáo dục của xã hội mới, chúng ta cần có một trái tim lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, bất luận lúc nào khi nhìn thấy có người cần giúp đỡ, chúng ta nên vươn ra đôi tay của mình… cứu người cứu người cứu người, trong lòng tôi không ngừng vang lên tiếng gọi, bản năng của tôi thúc giục mình mau chạy tới cứu người. Cứu người như cứu hỏa, khoảnh khắc đó, tôi không chút do dự nhảy xuống nước.”
“Đáy nước chỉ có một màu đen nhánh, không thở nổi, lúc ấy tôi không nghĩ đến chính mình nữa mà là nghĩ, đứa trẻ đó chắc là sợ hãi lắm, khó chịu lắm. Tôi phải nhanh chóng tìm được nó, cứu nó lên, cho dù bản thân không thể ngoi lên được nữa tôi cũng phải kéo nó lên bờ, dùng đôi tay gầy yếu này nâng lên một sinh mệnh dù cho đôi tay tôi có không gánh nổi trọng lượng của sinh mệnh ấy…”
“Dù ngày hôm đó rất nguy hiểm, nhưng nếu bắt tôi lựa chọn lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn phấn đấu quên mình mà nhảy xuống cứu người. Bởi vì lương tâm của tôi nói với tôi rằng, không thể thấy chết mà không cứu.”
Phía dưới Hắc Bì và mẹ của Hắc Bì đã rơi lệ đầy mặt.
Quá cảm động.
Tô Tử Tiêu chen vào trong đám người vừa lúc nghe được mấy câu cuối, sau khi nghe xong, nhìn Tô Tiểu Tiểu trên sân khấu, cô ta không nhịn được mà chà chà cánh tay của mình, cảm thấy nổi da gà.
…
Phần diễn thuyết của Tô Tiểu Tiểu kết thúc cũng là lúc đại hội biểu dương đón nhận một đợt cao trào.
Những người yếu lòng âm thầm gạt nước mắt, những người khác thì nhiệt liệt vỗ tay.
Người có văn hóa diễn thuyết đúng là có khác. Cái gì mà đôi tay gầy yếu nâng sinh mệnh, tính hình tượng quá rõ ràng, khiến lòng người thổn thức.
Ở trước mặt mọi người đại đội trưởng Quách đưa cho Tô Tiểu Tiểu một tấm bằng khen, một cái cốc tráng men và một cái khăn lông.
Mấy món này ở đây đều được xem là đồ tốt cả.
Người bình thường có mấy ai có cốc tráng men mà dùng.
Tô Tiểu Tiểu vô cùng hài lòng với cái cốc tráng men ấy, mỉm cười nhận lấy nó.
“Sau này, tôi sẽ tiếp tục vì đội, vì mọi người mà làm nhiều việc tốt hơn nữa. Lúc cần, tôi cũng sẽ không ngại ngần mà đưa hai tay ra giúp.”
Đại đội trưởng Quách dẫn đầu đoàn người vỗ tay chúc mừng.
Bấy giờ đại hội khen thưởng mới coi như kết thúc tốt đẹp.
Đợi mọi người đi hết rồi, người nhà họ Tô mới mau chóng đến tìm Tô Tiểu Tiểu, Lý Xuân Hoa xem bằng khen của Tô Tiểu Tiểu như bảo bối mà cầm trên tay ngó tới ngó lui: “Để về mẹ dán nó lên tường.”
“Dán trong nhà chính ấy.” Tô Thiết Sơn lên tiếng nói.
Ông ta sợ vợ mình dán trong phòng thì người ta không thấy được.
Lý Xuân Hoa đáp: “Nghe ông tất.” Sau đó nói với nhóm các con trai và con dâu của mình: “Mấy đứa cầm cẩn thận đấy, đừng làm hư nó. Đặc biệt là tiểu Thạch Đầu với tiểu Thảo đó, hai đứa đang tuổi nghịch ngợm, coi chừng tụi nó cho cẩn thận.”
Khỏi phải nói lòng Lâm Tuyết Cúc bây giờ có bao nhiêu khó chịu.
Mình sinh được thai long phượng, lẽ nào không hơn được cái bằng khen cùi bắp đó sao?
Có gì ghê gớm đâu cơ chứ.
Cô ta không vui trong lòng nhưng ngoài miệng cũng không nói gì.
Ngay lúc người nhà họ Tô đang chuẩn bị mang chậu đến nhà ăn lấy cơm thì thấy Tô Tử Tiêu đứng ở cửa đợi họ.
“Đại Nha, con về rồi à!” Lý Xuân Hoa vui vẻ bước tới.
Đã lâu lắm rồi bà không gặp đứa con gái rất có tiền đồ này của mình.
Những người khác trong nhà họ Tô cũng lớn tiếng gọi em gái lớn.
Tô Tam Trụ cũng khá thân thiết với cô em gái lớn này, anh ta cười hì hì nói: “Em gái, em về hồi nào thế, ban nãy sao không thấy trong đại hội khen thưởng, em út chúng ta mới được bằng khen đó.”
“Không thấy.” Tô Tử Tiêu nói.
Đương nhiên là nãy cô ta có thấy, cô ta còn đứng ngay cạnh họ nữa cơ.
Nhưng kết quả là sau khi em gái mình kết thúc phần diễn thuyết, người nhà không ai phát hiện ra mình đứng bên cạnh, họ bận vội vàng chạy nhao nhao đến chỗ em gái.
Đối với một người luôn là tâm điểm trong nhà như cô ta mà nói, đây là một trải nghiệm hết sức khó chịu, vô cùng khó chịu.
Vậy nên cô ta không qua nói chuyện với mọi người mà đứng chờ ở cửa, làm bộ như tình cờ gặp được.
Nghe con gái bảo không nhìn thấy, Lý Xuân Hoa tiếc hận nói: “Ôi, tiếc thế. Chuyện tốt như thế cơ mà, đây là lần đầu tiên nhà họ Tô chúng ta được khen ngợi đấy. Còn được thưởng cho một cái cốc tráng men và một cái khăn lông nữa. Có cả giấy khen nữa này, con xem thử đi, bây giờ em gái con là anh hùng. Là anh hùng của đội mình đấy.”
Tô Tam Trụ cũng phụ họa: “Ban nãy em gái diễn thuyết hay lắm. Mọi người nghe xong còn bật khóc nữa.”
“Đúng vậy, nói rất hay.” Tô Đại Trụ cũng nói.
Tô Nhị Trụ nói: “Người có văn hóa quả nhiên khác nhau.”
Tô Tử Tiêu có chút ngạc nhiên, người có văn hóa? Cho xin đi em gái cô ta chỉ là đứa tốt nghiệp tiểu học mà thôi!
Tô Tiểu Tiểu không muốn tiếp tục phơi nắng nữa nên lên tiếng nhắc nhở: “Mẹ, về rồi nói! Nắng nóng quá, chiều con còn phải đi làm nữa.”
“Đúng đúng đúng, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tử Tiêu à, để mẹ kể cho con nghe mấy chuyện mà em gái con làm được này.”
Được nghe nhiều chuyện xưa, Lý Xuân Hoa cũng trở thành người rất biết kể chuyện rồi, diễn tả đoạn cao trào vô cùng đặc sắc, người không biết còn tưởng bà ấy tận mắt nhìn thấy.
Tô Nguyệt Thu nghe đến trợn mắt há mồm.
Em gái nhà mình có thể làm ra chuyện dũng cảm như này ư?
“Nhị Nha à, em thay đổi nhiều quá.” Tô Tử Tiêu ngạc nhiên nói.
Tô Tiểu Tiểu đáp: “Em lớn rồi, đương nhiên phải thay đổi, có ai lớn rồi mà không thay đổi đâu.”
Tô Tử Tiêu càng thêm không bình tĩnh.
Nhìn xem cả cách nói chuyện cũng khác, nhẹ nhàng tựa gió thổi. Trước đây Nhị Nha có bao giờ nói chuyện với cô ta như thế. Toàn là cô ta nói, Nhị Nha nghe. Không biết có đồng ý hay không, nhưng con bé rất ít khi mở miệng nói.
Cho dù có nói thì phần lớn đều nghe theo ý cô ta.
Trên đường về, gặp được mấy người mang chậu đến nhà ăn đại đội, họ nhao nhao cất tiếng gọi cô giáo Tô.
Cô ta càng bất ngờ hơn, đợi họ đi rồi, cô ta hỏi: “Cô giáo Tô…là gọi Nhị Nha à!”
Lâm Tuyết Cúc thấy Tô Tử Tiêu hỏi thế thì ý đồ xấu trong đầu nổi lên, lập tức nói tiếp: “Chứ còn gì nữa, giờ Nhị Nha nhà chúng ta có tiền đồ lắm, không cần xuống ruộng làm việc, mỗi ngày lên lớp giảng bài cho bọn trẻ. Tối đến xóa mù chữ cho mọi người là kiếm được công điểm rồi. Tử Tiêu à, em tranh thủ thời gian nghỉ hè về nhà còn phải xuống ruộng làm việc đấy.”
Tô Tử Tiêu: “…”
Cô em gái chỉ tốt nghiệp tiểu học của cô thực sự có thể làm được việc này?
“Con mới không về bao lâu, mà sao trong nhà xảy ra nhiều chuyện thế.”
Lý Xuân Hoa vui vẻ đáp: “Đúng thế, toàn là chuyện tốt thôi. Bây giờ cả hai đứa đều có tiền đồ. Nhị Nha không cần làm ruộng nữa, sau này con tốt nghiệp đến thành phố. Trong đội chẳng có con gái nhà ai có tiền đồ như con gái của mẹ đâu.”
Tô Tử Tiêu: “…”
Sau khi về đến nhà, Lý Xuân Hoa và Tô Tam Trụ lại ra ngoài lấy cơm. Bây giờ ra ngoài đường, sống lưng bà thẳng tắp, có cảm giác như mình vô cùng đặc biệt. Dù sao cũng là người thân của anh hùng, đương nhiên là phải thể hiện bản thân rất có khí chất rồi.
Ngay cả việc chen ngang cũng không thèm làm, người thân của anh hùng ai lại chen hàng thế chứ, mất mặt lắm.
Đương nhiên các xã viên không biết trong lòng đồng chí Lý Xuân Hoa nghĩ gì, thấy bà ấy đi lấy cơm một cách rất đàng hoàng, không làm ầm làm ĩ, đứng xếp hàng sau lưng mọi người, trong lòng mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi.
Dù sao cô giáo Tô có tính cách tốt như thế, người trong nhà ít nhiều gì cũng chịu chút ảnh hưởng.
Xem ra đồng chí Lý Xuân Hoa đã được cô giáo Tô cảm hóa rồi, thay đổi hoàn toàn, làm lại từ đầu.
Mọi người không nhịn được mà nhìn bà ấy thêm mấy lần.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người lướt qua người mình, Lý Xuân Hoa cho rằng đó đều là ánh mắt hâm mộ khi thấy người nhà anh hùng, thế nên bàngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đón nhận sự nhìn ngắm của mọi người.
Ở bên nhà họ Tô, lúc Tô Tử Tiêu bước vào nhà mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt.
Trong phòng kê thêm một cái bàn học đơn, là cái vốn được dùng để đặt cốc nước của cha mẹ.
Trên bàn còn có mấy cuốn tập và bút máy, được xếp vô cùng ngay ngắn gọn gàng. Vừa nhìn là biết ngay đây là chỗ ngồi của một phần tử trí thức.
Tô Tiểu Tiểu đặt cốc tráng men và khăn lông mới nhận được lên bàn khiến nó trông càng khác hẳn với mọi thứ xung quanh.
Tô Tử Tiêu nhìn em gái mình: “Nhị Nha, sao tự dưng em lại xóa mù chữ cho mọi người? Còn dạy học cho mấy đứa nhỏ nữa?”
Cô ta tò mò muốn chết.
Không thể hiểu nổi, sao đại đội lại đồng ý cho đứa em gái chỉ mới tốt nghiệp tiểu học của mình làm như vậy.
Tô Tiểu Tiểu đáp: “Em chỉ muốn làm chút chuyện cho đại đội mà thôi.”
“…Sao đại đội lại đồng ý cho em làm, em chỉ mới tốt nghiệp tiểu học thôi mà.”
Tô Tiểu Tiểu nói: “Có lẽ là vì những người có trình độ học vấn cao khác không nguyện ý làm việc này. Dù sao người có tinh thần cống hiến không vụ lợi như em, quá ít.”
Tô Tử Tiêu: “…”