[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 206
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 206 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chủ nhiệm Hách không vui: “Không thể coi thường công việc của hội phụ nữ chúng tôi như vậy được, Tiểu Tô cũng nói, công tác ở hội phụ nữ rất có triển vọng.”
Bí thư Trình đáp: “Chuyện này cũng không phải đã làm khá ổn rồi sao, bây giờ công tác ở Hội phụ nữ rất ổn định. Bây giờ các đồng chí phụ nữ ở công xã Bắc Hà chúng ta không sống tốt hơn những công xã khác sao? Tôi cũng nghe nói, bây giờ các đồng chí phụ nữ cũng không bị ức hiếp, ngược lại còn có vài đồng chí phụ nữ có bản lĩnh, áp chế cả đàn ông trong nhà.”
Chủ nhiệm Hách bảo: “So với tình hình trước đây của các nữ đồng chí, thế này cũng không tính là gì.”
Bí thư Trình cười nói: “Tốt, vậy chúng ta không thảo luận về vấn đề này nữa, chúng ta bàn đến cái sau, về việc sắp xếp cho Tiểu Tô, tôi định bố trí cho con bé vào văn phòng tổng hợp của công xã, hơn nữa còn đảm nhiệm chức chủ nhiệm sản xuất của xưởng phục vụ tổng hợp.”
“Chúng ta có chức vị này sao? “Chủ nhiệm Hách hỏi với vẻ nghi ngờ.
Tuy rằng hiện giờ xưởng phục vụ tổng hợp đã treo biển, nhưng bởi vì số lượng chức vụ không nhiều, cũng không làm đến mức chính quy như vậy, cho nên rất nhiều chức vị đều để trống, bây giờ cũng chỉ có bí thư Trình treo một chức vụ xưởng trưởng này.
Bí thư Trình đáp một cách vô cùng bình tĩnh: “Tiểu Tô tới rồi, còn không có được sao? Mấu chốt là năng lực này của con bé, con bé thích hợp làm cái này. Hơn nữa Tiểu Tô đã làm nhiều chuyện như vậy, chúng ta cũng không thể chỉ bầu chọn con bé mỗi danh phần tử tích cực thôi đúng không? Chúng ta phải nâng cao đãi ngộ cho con bé, tiền lương của con bé một tháng mười tám đồng, bà không thấy thẹn với lòng sao?”
Nói đến phương diện tiền lương, chủ nhiệm Hách quả thực rất áy náy, nhưng trong lòng lại không nỡ. Bà ta còn muốn bồi dưỡng Tô Tiểu Tiểu vài năm, sau đó sau khi mình nghỉ hưu, sẽ cho cô vị trí này.
Nhưng bây giờ bí thư Trình lại sắp xếp xong trước, Tiểu Tô không cần đợi vài năm nữa đã có thể thăng chức rồi.
Bí thư Trình rót cho bà một cốc trà nóng, nói lời an ủi: “Cũng đừng lo lắng, con người của Tiểu Tô nhiệt tình, sau này bà trưng cầu ý kiến của con bé về phương diện công việc, còn lo con bé không giúp bà đưa ra ý kiến hay sao?”
Chủ nhiệm Hách khẳng định: “Tiểu Tô chắc chắn sẽ làm, con bé là một đồng chí tốt có lòng nhiệt tình.”
Bí thư Trình cười, vỗ tay một cái: “Như vậy mới đúng, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi!”
…
Tô Tiểu Tiểu ngược lại cũng không biết mình đã sắp được thăng chức tăng lương, khi trở về đội, đội săn thú trong đại đội cũng từ trên núi đi ra.
Các thanh niên ai nấy cũng hô to.
Đi đầu là hai anh em nhà mình, ngoài ra còn thêm một trí thức Thôi nữa. Các thanh niên đằng sau đều vây quanh phía sau bọn họ, lại phối hợp với bước chân không hề nể tình đó của trí thức Thôi, trông rất giống người trong giang hồ phiên bản nông thôn.
Nhìn từ thứ mà bọn họ đang khiêng, xem chừng hôm nay thu hoạch không nhỏ.
Lúc này núi rừng vẫn chưa bị khai phá, rất nhiều nơi vẫn giữ lại loại núi rừng cổ đại, bên trong có rất nhiều thứ. Nghĩ đến tương lai trong núi đã không còn bao nhiêu loại thú rừng ăn được này nữa, Tô Tiểu Tiểu nghĩ ngợi, sau này mình vẫn phải tham gia bảo vệ hệ sinh thái được duy trì phát triển, cũng không thể ăn hết được.
Nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu, Tô Nhị Trụ và Tô Tam Trụ còn hô một tiếng chào hỏi.
Thôi Hướng Bắc liếc mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu, ngược lại cũng không còn khẩn trương như trước đây nữa, nhưng ánh mắt dường như có hơi không được tự nhiên.
Tô Tiểu Tiểu vừa cười vừa đi qua: “Mọi người săn được nhiều thứ như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi, trí thức Thôi là một người có năng lực, cậu ấy rất biết làm mấy cái này.” Tô Nhị Trụ thổi phồng một câu về Thôi Hướng Bắc với vẻ hưng phấn.
Từ sau khi Thôi Hướng Bắc giáng một gậy chết tươi con lợn rừng ngay trước mặt anh ta, thái độ của anh ta đối với Thôi Hướng Bắc đã khác hẳn. Ở trước mặt kẻ mạnh chân chính, tự nhiên sẽ thuần phục. Một chút suy nghĩ đối đầu với Thôi Hướng Bắc cũng không còn nữa. Lỡ như một ngày nào đó bị đối phương dùng một gậy đánh chết thì quá thiệt.
Thôi Hướng Bắc ho khan: “Cũng không lợi hại cho lắm, đều là nhờ trước đây tôi quen một ông chú xuất thân là thợ săn, hơn nữa, từ nhỏ tôi đã thích làm mấy cái này rồi.”
Tô Tiểu Tiểu cười bảo: “Quả nhiên trí thức Thôi học có chỗ dụng, nhanh như vậy đã mang tới sự trợ giúp cho các đồng chí nông dân của chúng ta rồi.”