[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 2
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Người đàn ông ở cạnh bà cụ kia hét to: “Mấy người thế mà ức hiếp mẹ già của tôi, có phải cảm thấy nhà chúng tôi không ai chống lưng? Nhà chúng tôi có ba anh em trai, em gái lớn của tôi còn đang học ở trường cấp ba công xã đấy, cùng lắm thì chúng tôi đến công xã tố cáo mấy kẻ trung nông phú nông như các người.”
“Ai là trung nông phú nông, mẹ con hai người đừng ăn nói lung tung.”
Một người phụ nữ trung niên cầm một chiếc muôi lớn đi ra, trái lại người phụ nữ này nhìn còn có chút tinh thần.
“Dù sao nhà chúng tôi chính là bần nông, trong cả cái đại đội này, nhà chúng tôi là nghèo nhất.” Bà cụ ngồi dưới đất lau nước mắt: “Hôm nay, nếu như không để cho tôi lấy đồ ăn trước, tôi sẽ đi tố cáo các người ức hiếp bần nông.”
Tô Tiểu Tiểu: “…” Lúc này nghèo chính là một loại vinh quang….
Đám xã viên vây xem…
Người phụ nữ phụ trách múc đồ ăn tức đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cũng biết đám người nhà họ Tô này đều không phải hạng người tốt lành gì, vì chút chuyện nhỏ đó mà ầm ĩ đến bên công xã, bọn họ thật đúng là làm ra được.
Vả lại, bữa cơm hôm nay còn chưa biết có đủ ăn hay không, thế là đành phải nói: “Đứng lên, đứng lên đi, múc cho bà trước, nhanh lên, đừng làm chậm trễ mọi người ăn cơm.”
Người phụ nữ này lên tiếng, cho dù những người khác không vui khi bị chen ngang cũng không dám nói gì, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, ai cũng không muốn làm con chim đầu đàn này.
Bà cụ vừa mới còn khóc lóc yếu đuối, lúc này nhanh nhẹn từ dưới đất đứng lên, đi một bước lập tức chỉ vào Tô Tiểu Tiểu đang đứng trước đám người: “Nhị Nha, con còn nhìn gì thế, mau đến đây giúp một tay, con nhóc này phản ứng chậm thật đấy.”
Tô Tiểu Tiểu thấy bà cụ nói chuyện với mình, sau đó cô nhìn xung quanh một lúc, cuối cùng chỉ vào mặt mình.
“Nhanh lên, còn ngây ra như phỗng ở đó làm gì?” Bà cụ kéo cô đi vào trong nhà ăn.
Tô Tiểu Tiểu: “…”
Cô đã nói mà, sao lại có cảm giác nhìn quen mắt như thế, đây không phải chính là mẹ của nguyên chủ, đồng thời cũng là mẹ ruột của cơ thể này hay sao?
Dưới sự dẫn đầu của bà cụ, Tô Tiểu Tiểu và người đàn ông cao gầy trẻ tuổi kia cùng đi ra khỏi nhà ăn của công xã, sau đó tiếp nhận chỉ trỏ của mọi người cả ngoài sáng lẫn trong tối.
Bà cụ và người đàn ông trẻ tuổi cao gầy kia hoàn toàn không để ý, Tô Tiểu Tiểu lại có chút bối rối.
Cô thừa nhận chính mình không phải hạng người tốt lành gì, bình thường ở trong làm ăn, vì cướp mối làm ăn, thủ đoạn gì cô cũng từng làm.
Thế nhưng loại chuyện chen ngang này, cô quả thật chưa từng làm, hơn nữa chen ngang còn vì chút cháo không nhìn ra màu sắc…
Tô Tiểu Tiểu nhìn vào trong chậu cháo mấy lần, cảm giác đói khát trước đó thế mà phai nhạt đi rất nhiều…
Chẳng trách nguyên chủ lại muốn đi.
Trên đường trở về, Tô Tiểu Tiểu đã sắp xếp lại trí nhớ của nguyên chủ.
Bà cụ này là mẹ ruột của cô, tên Lý Xuân Hoa, mà người đàn ông cao gầy trẻ tuổi này là con trai thứ ba của Lý Xuân Hoa, tên Tô Tam Trụ, cũng chính anh ba hiện tại của cô.
Bà cụ Lý Xuân Hoa này cũng là một người ghê gớm.
Dựa theo nhiều lần Lý Xuân Hoa khoác lác, trái lại nguyên chủ cũng biết một số “vở kịch” năm đó. Ví dụ như trước mặt mẹ chồng giả bộ đáng yêu, hiếu thuận, dính người, so với con gái ruột còn yêu thương mẹ chồng hơn. Trong lúc ngủ thường xuyên chỉ tay lên trời thề phải hiếu thuận với cha mẹ chồng. Ông bà cụ Tô vốn dĩ không xấu, lại thêm dáng vẻ diễn kịch chân thành này của Lý Xuân Hoa, rất nhanh đã tước vũ khí đầu hàng, đối xử với bà như con gái ruột.
Sau đó dựa vào chiêu này lại, bà lại nắm chặt chồng mình là đồng chí Tô Thiết Sơn, thỉnh thoảng thì giả bộ tủi thân, yếu đuối, thâm tình… Một người đàn ông thành thật như Tô Thiết Sơn đâu chịu nổi, cả đời này đều nghe vợ mình thổi gió bên tai.
Đương nhiên ngoại trừ những điều đó, bà còn rất biết sinh, một hơi sinh liền cho nhà họ Tô ba trai, hai gái, con trai trưởng tên Tô Đại Trụ, năm nay 25 tuổi, đã sớm cưới Lâm Tuyết Cúc ở đại đội Sơn Tiền bên cạnh làm vợ. Vừa vào cửa đã sinh được một cặp sinh đôi một trai một gái, bây giờ đã năm tuổi, đặt tên lần lượt là Tô Lai Hỉ và Tô Lai Nhạc, bởi vì long phượng thai không dễ nuôi, cho nên lấy thêm cái tên xấu là Thạch Đầu và Tiểu Thảo.
Con trai thứ hai tên Tô Nhị Trụ, năm nay 23 tuổi, năm trước đã cưới Tống Ngọc Hoa ở cùng đại đội, năm ngoái lúc cuộc sống bắt đầu khó khăn, sinh được một cô con gái tên Tô Lai Mễ, nhũ danh tên Tiểu Mễ Lạp.
Còn Tô Tam Trụ, 21 tuổi, vốn dĩ năm ngoái chuẩn bị cưới vợ, nhưng do năm ngoái mùa màng đói kém, bà Tô không muốn có thêm trong nhà lại có thêm miệng ăn, vì thế anh ta chưa cưới vợ.
Mặt khác Tô Tiểu Tiểu còn có một người chị gái Tô Tử Tiêu, năm nay 18 tuổi, bởi vì thủ đoạn cao minh, thế mà lăn lộn được đi học ở trường cấp ba công xã, mà thân thể này của Tô Tiểu Tiểu, mới 16 tuổi, bởi vì cơ thể yếu ớt, tính tình có chút trầm mặc, chỉ học tiểu học thì nghỉ, không đến bên công xã học cấp hai, ngày thường làm chút công việc đồng áng nhẹ nhàng kiếm chút công điểm.
Vừa mới làm rõ các thành viên trong nhà thì ba người đã về đến nơi.
Vừa mới đi vào sân nhà đất của mình, Lý Xuân Hoa đã than thở: “Ông à, chuyện này thật đúng là mệt mỏi, tôi nghe nói hôm nay lương thực ít đi, trước mắt còn có thể phát mỗi người một nửa muôi, phía sau càng túng thiếu, vì để cho người trong nhà có thêm một miếng ăn, tôi đã phải phí hết sức, thiếu chút nữa còn bị người ta đánh.”
“Mẹ, ai dám đánh mẹ, mẹ nói với con một tiếng, lát nữa con đi tìm bọn họ tính sổ.”
Một người đàn ông tóc húi cua, làn da đen đi ra, là con trai thứ hai của nhà họ Tô, Tô Nhị Trụ, dáng vẻ của anh ta rất giống mẹ, mắt một mí, mũi cao, miệng nhỏ, nếu không phải vì làn da đen, anh ta còn có chút đẹp trai, thế nhưng tính tình lại không tốt, bình thường ở ngoài hơi một chút là gây sự.
Anh ta còn có một tính cách rất khiến Tô Tiểu Tiểu xem thường, đó chính là thích quát vợ, tra nam!
“Còn thất thần làm gì, không nhanh bưng nước cho mẹ uống.”
Sau lưng của anh ta là người phụ nữ với dáng vẻ khúm núm, lập tức chui vào trong phòng bếp giúp đỡ.
Đây chính là chị dâu thứ của Tô Tiểu Tiểu – Tống Ngọc Hoa, dáng dấp của chị ta cũng không tệ lắm, thuộc về loại hình dịu dàng hiền lành, đáng tiếc gặp phải loại người như Tô Nhị Trụ.
Tô Tiểu Tiểu âm thầm lắc đầu, cũng không nói nhiều, đi theo mẹ vào trong nhà,
Bởi vì sức khỏe không tốt, cho nên ngày thường nguyên chủ cũng không thích nói nhiều, vì thế cô vẫn luôn trầm mặc, trái lại cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái.
Cô vừa mới vào nhà, bà Tô đã vội vàng kéo cô ngồi xuống bên người, sau đó chờ đợi hai cô con dâu của mình phục vụ.
Kết quả con dâu Tống Ngọc Hoa thì làm việc, dâu cả Lâm Tuyết Cúc lại vững vàng như bàn đá.
Khác với dáng vẻ khúm núm của Tống Ngọc Hoa, Lâm Tuyết Cúc ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt còn tràn đầy tự tin. Ai bảo người nhà mẹ đẻ cô ta nhiều như thế, cộng thêm vừa vào cửa đã sinh được long phượng thai, bây giờ có Tống Ngọc Hoa để so sánh, đương nhiên cảm thấy mình rất ghê gớm. Hơn nữa chồng của cô ta – Tô Đại Trụ chính là kiểu có vợ quên mẹ, vì thế ở trong nhà Lâm Tuyết Cúc càng thêm không để mẹ chồng mình vào mắt.
Ở dưới gầm bàn, bà Tô nhất thời đá chân con trai trưởng của mình một cái.
Dáng dấp của Tô Đại Trụ rất giống Tô Thiết Sơn, một gương mặt chất phát, lúc này chột dạ cúi đầu.
Nhìn thấy con trai mình hèn nhát như thế, Lý Xuân Hoa vô cùng tức giận, thế nhưng bà cũng không chỉ mặt gọi tên mà quay sang nhìn Tô Thiết Sơn đang hút thuốc lá sợi: “Ông nó à, ông còn nhớ rõ năm đấy tôi hầu hạ mẹ chúng ta như thế nào không? Ông còn nói với tôi, chờ tôi có con dâu, con dâu lại đến hầu hạ lại tôi, nhưng tôi đây không có cái số tốt đấy.”
Tô Thiết Sơn gõ tẩu thuốc, nói với con trai mình: “Mẹ mấy đứa sống vất vả, mấy đứa phải hiếu thuận bà ấy, cha vẫn còn sống sờ sờ ở đây đấy.”
Đừng nhìn bình thường đồng chí Tô Thiết Sơn không lên tiếng, ông cụ nắm giữ quyền sở hữu căn nhà này, không vui một cái là có thể đuổi đám con bất hiếu ra ngoài nhà hít gió tây bắc mà sống, vì thế các con vẫn rất nghe lời ông.
Không cần chính đồng chí Tô Đại Trụ lên tiếng, Lâm Tuyết Cúc đành phải ấm ức đi giúp Tống Ngọc Hoa bưng bát đũa đến phân chia.
Lý Xuân Hoa giống như đại tướng quân thu hoạch được thắng lợi, kiêu ngạo đứng lên, sau đó cầm chiếc muôi sắt chia đồ ăn cho người trong nhà.
Ngoại trừ Tô Tử Tiêu đang học cấp ba ở bên công xã, những người khác đã quây quần đông đủ.
Đầu tiên Lý Xuân Hoa múc cho Tô Thiết Sơn một phần, sau đó múc cho Tô Tiểu Tiểu một bát cháo, cho cháu trai trưởng Thạch Đầu và cháu gái Tiểu Thảo nửa bát, lúc này mới chia cho bản thân và đám con trai, con dâu của mình.
Lúc bắt đầu ăn, Tô Đại Trụ san một nửa cho vợ mình, Tống Ngọc Hoa thì san một nửa cho Tô Nhị Trụ, Tô Tam Trụ thì dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tô Nhị Trụ, sau đó lại dùng ánh mắt may mắn nhìn Tô Đại Trụ.
Tô Tiểu Tiểu: “…”
Lúc ăn cơm, Lâm Tuyết Cúc lại một lần nữa nhắc đến chuyện phân nhà.
Gracee
nhà Tô lắm con cái thế=))
Happy
gia thế cỡ này bảo sao Tô Tiểu Tiểu sau này lại bán mình cho tư bản =)))))
Lylinn
bán vội lun chớ haha
Bijouu
Đọc cái chấn động tâm lý luôn:))