[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 194
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 194 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ông ta cười nói: “Chúng ta đã hợp tác tốt như vậy, đương nhiên là không thành vấn đề. Mọi người đi săn thú, lát nữa tôi lại phát thông báo cho công nhân trong xưởng biết. Chỉ cần số lượng không quá nhiều, chắc chắn có thể tiêu thụ.”
Bí thư Trình và Tô Tiểu Tiểu cười liếc nhìn nhau. Sau đó bắt tay với xưởng trưởng Chu.
Giữa trưa, người của xưởng quần áo đều biết vài ngày nữa có một đám thú rừng sẽ tới xưởng, đến lúc đó người nào cần có thể đến hậu cần bên kia nhận, cuối tháng khi phát tiền lương trực tiếp trừ vào tiền lương.
Vừa nghe có thịt thú rừng, mọi người đều mới lạ.
Cuộc sống của nhiều gia đình vợ chồng công nhân viên chức rất tốt, cũng không thiếu chút tiền lương ấy. Chỉ cầu thứ mới mẻ.
Chuyện như vậy cũng không thường có, vẫn là lần đầu tiên. Vì thế rất nhiều người …
Sau khi hợp tác đổi lương thực với xưởng quần áo, tươi cười trên mặt bí thư Trình càng nhiều, cười tới mức mặt lộ nếp nhăn.
Tuy rằng cũng không đổi được bao nhiêu, nhưng muỗi nhỏ cũng là thịt, xã viên phía dưới dù sao cũng có thể ăn nhiều thêm một miếng thịt, ăn nhiều thêm một ngụm cơm.
Các đồng chí nông dân đều thuần phác, chỉ cần cuộc sống tốt một chút, bọn họ đã thấy đủ. Thấy đủ, sẽ không làm loạn, sẽ an ổn làm sản xuất.
Tất cả đều là sự tuần hoàn lương tâm.
Hơn nữa lúc trước có con đường làm quần áo đó, bây giờ lại thêm một con đường đổi thú săn, bí thư Trình cảm thấy con đường tương lai sẽ càng ngày càng nhiều. Nông dân cũng sẽ sống càng tốt.
Trở lại trong đội, ông ta đã bắt đầu phát thông báo xuống, giảm thấp nhiệm vụ nhất cho các đội, phải giao hoặc ít hoặc nhiều thịt thú rừng lên.
Chờ sau khi đem thịt thú rừng đổi thịt và lương thực, lại dựa theo số lượng giao lên để phân xuống. Còn bảo trong đội lập một sổ ghi chép công điểm săn thú riêng, đến lúc đó chia thịt và chia lương thực cứ dựa theo cái này để chia.
Tin tức này vừa xuống, cũng khiến các cán bộ của đội sản xuất đều ngây ngẩn.
Sao đột nhiên lại săn thú vậy?
Nhưng qua cơn mộng mị, điều kiện của công xã vẫn rất thích hợp. Ý của công xã là đều không giữ lại chút nào, tất cả đều cho người trong đội.
Đây cũng rất đề cao tính tích cực của cán bộ trong đội.
Lập tức ở ngay trong đội triệu tập thanh niên trai tráng biết săn thú cùng đi vào trong núi săn thú.
So sánh ra, đại đội Đại Kiều Loan bên này rất náo nhiệt.
Gần đây một bộ phận các thanh niên lén lút đi săn thú ăn, tuy rằng ăn một miếng thịt, nhưng trong lòng cũng cuống cuồng theo.
Luôn lo lắng bị người ta phát hiện, nhưng lại bởi vì ăn được một miếng ngon nghẻ, lại không bị người ta phát hiện, cho nên nhịn không được lại ăn thêm một miếng. Cũng bắt đầu biến chuyển ngày càng xấu.
Bây giờ trong đội ra tay như thế, chính là hoàn toàn đánh tan ý nghĩ lén săn thú của bọn họ.
Đội trưởng Quách đứng ở trên ghế, nghiêm túc nói: “Đây là phúc lợi công xã giành cho chúng ta, ngày xưa bắt thú cùng nhau ăn. Bây giờ cầm vào trong huyện thành để đổi lương thực, đổi thịt heo với người ta. Đồ được đổi chia dựa theo công điểm. Chia theo công điểm. Nếu ai cố gắng bắt nhiều thú, có thể ăn nhiều chất béo.”
Thanh niên phía dưới vui vẻ phấn chấn một hồi.
Thôi Hướng Bắc ôm hai tay nhìn về phía trước.
Từ mới nãy khi đội trưởng Quách nói tin tức này, anh vẫn bị vây trong kinh ngạc. Sao bỗng dưng toàn bộ người cùng nhau săn thú rồi.
Tuy rằng chuyện này thoạt nhìn cũng không có liên quan gì, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy rất kỳ lạ.
Anh hỏi người bên cạnh, mọi người nói hơn hai năm chưa từng tổ chức kiểu săn thú tập thể này, càng đừng nói là chia thịt với lương thực dựa theo công điểm.
Chuyện này khiến Thôi Hướng Bắc càng nghĩ không ra.
Trực giác nói cho anh biết chuyện này có liên quan đến cán sự nhỏ kia.
Sau khi sống quen ở đây, anh cũng không ít lần nghe những người đó thổi phồng cán sự ấy. Nói cô lợi hại thế nào, làm việc lợi hại gì.
Thật ra Thôi Hướng Bắc cũng biết cán sự này lợi hại, anh cũng từng chịu thiệt dưới tay cô. Gánh phân mấy ngày trời. Nhưng lúc ấy trong lòng lại cảm thấy mình cũng có thể để cán sự kia biết sự lợi hại của mình.
Ví dụ như dẫn theo mọi người cùng nhau ăn thịt.
Bây giờ xem ra, nếu chuyện này thật sự là cán sự ấy làm ra, vậy cô thật đúng là quá lợi hại. Anh để người dân trong thôn lén ăn thịt, cán sự đó để bọn họ quang minh chính đại ăn thịt.
Đây thật đúng là…
Tâm trạng Thôi Hướng Bắc có chút phức tạp.