[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 165
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 165 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bởi vì chuyện này, Tô Tiểu Tiểu cũng càng bận bịu hơn. Mỗi ngày ra ngoài từ sáng đến tối mới về, nhưng có Tống Ngọc Hoa và những người học kỹ thuật ở đại đội cùng nhau về nhà chung, nên ngược lại cũng không có vấn đề gì.
Vào mùng năm tháng mười một, phía bên nhà xưởng bắt đầu đưa nguyên vật liệu qua, kêu phía bên công xã Bắc Hà gia công.
Bởi vì là tốp đầu nên số lượng không nhiều, hơn nữa chỉ là may quần áo, cho nên phía bên trường cấp hai ngược lại cũng trống ra hai nhà kho không dùng, dành cho bọn họ dùng làm nhà xưởng, tạm thời ráng dùng như vậy.
Những nữ đồng chí từng tham gia đào tạo này cũng không cần nghỉ việc, ngược lại đang lúc nông nhàn, trong ruộng không có việc gì, đều sắp xếp cho qua đây bắt đầu may quần áo.
Phía bên xưởng quần áo còn bố trí cho công xã Bắc Hà một nhân viên kiểm tra chất lượng, chuyên môn kiểm tra chất lượng hàng hóa, tránh cho bọn họ làm hỏng đồ.
Lần đầu tiên làm loại việc may mặc này, mọi người đều có hơi căng thẳng. Cũng may Tô Tiểu Tiểu không cho bọn họ làm loại quần áo hoàn chỉnh đó, mà chỉ làm một phần trong cả bộ quần áo, giảm độ khó xuống rất nhiều.
Hơn nữa cô sắp xếp người, đều là dựa vào sở trưởng của bọn họ mà bố trí. Người có kỹ thuật cắt may tốt sẽ chuyên môn làm công tác cắt, người may vá tốt, sẽ làm phần quan trọng là máy lại.
Bởi vì vẫn luôn làm cùng một việc, cho nên mọi người càng làm càng tốt, ngược lại cũng càng có tự tin vào công việc này hơn.
Lại bởi vì phía bên công xã tiến hành chia điểm dựa theo chiếc. Một ống tay áo ghi một công điểm, từ đây suy ra, những công việc khá khó khác sẽ ghi hai công điểm, hoặc là ba công điểm… Tính theo chiếc như vậy sẽ nâng cao tính tích cực lao động của những nữ đồng chí này lên rất nhiều.
Trước đây ra ruộng làm việc đều muốn tán dóc vài câu vui đùa, lăn qua lăn lại đã tan làm. Lúc này để tranh thủ thời gian kiếm nhiều công điểm hơn, mà ngay cả nước cũng không nỡ uống, nào còn có thời gian nói chuyện nữa. Tất cả đều vùi đầu vào làm việc, thậm chí ngay cả phía bên công xã đã tan làm, mà vẫn có người không nỡ rời đi, cứ nhất định phải làm việc thêm một lúc nữa.
Ngay cả nhân viên kiểm tra chất lượng của xưởng quần áo trong huyện nhìn thấy bọn họ làm việc đến khí thế ngút trời như vậy, bộ dáng kiên định chịu vất vả, cũng cảm khái quả nhiên đồng chí nông thôn thật chất phác và cần cù.
Bởi vì đẩy nhanh tốc độ như vậy, đợi đến ngày mười bốn, lô nguyên liệu đầu tiên đã hoàn thành xong.
Đây cũng là chuyện rất bất ngờ đối với mọi người, bởi vì biết công xã Bắc Hà không có máy móc, cho nên cho rằng bọn họ không thể làm được nhiều như vậy, vậy nên nguyên vật liệu mà xưởng quần áo đưa qua hoàn toàn không có bao nhiêu, chỉ để bọn họ thử làm xem thế nào.
Nhưng không ngờ bọn họ làm còn rất nhanh, hơn nữa, những nữ đồng chí nông thôn này làm việc đều vô cùng nghiêm túc và cẩn thận, đường may tỉ mỉ ngay ngắn, mỗi một đường kim mũi chỉ đều như ngắm chuẩn, cũng không kém máy khâu làm bao nhiêu.
Cứ như vậy, lô hàng đầu tiên sắp được đưa trở về, vừa vặn Tô Tiểu Tiểu cũng đi nhờ xe của bọn họ lên huyện họp. Nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu mang những bộ quần áo đó cùng nhau rời đi, các nữ đồng chí vui vẻ vô cùng, nhìn theo bọn họ rời đi với vẻ mặt mong đợi. Đây chính là quần áo mà bọn họ làm cho xưởng quần áo, sau này sẽ được treo bán trong các tiệm bách hóa khác nhau.
Lúc này, mọi người đều cảm thấy bản thân có cảm giác thành tựu, cảm thấy sống lưng cũng không tự giác được mà thẳng tắp.
Đến trong huyện, Tô Tiểu Tiểu đích thân tới nhà xưởng giao hàng, giây phút cầm lấy đơn giao hàng đó, Tô Tiểu Tiểu lại nhận được phần thưởng điểm thánh mẫu của hệ thống.
Bởi vì cô mang đến thu nhập thêm cho công xã Bắc Hà, mà việc này cũng không thuộc công tác của hội phụ nữ, mà là thuộc về công xã Bắc Hà, tương đương với cô mang đến cho công xã Bắc Hà một chuyện tốt, nên phần thưởng cho cô là năm trăm điểm thánh mẫu.
Tô Tiểu Tiểu coi đây là tiền thưởng công việc của cô, tâm trạng lập tức vui sướng.
Điều duy nhất có hơi tiếc nuối, chính là tiền thưởng này cũng có hơi ít quá: “Nếu như là công việc ở kiếp trước đó của mình, mình mang lại cho công ty một đơn hàng như vậy, có thế nào cũng sẽ không chỉ có mỗi năm trăm thôi đâu.”
789 nói: “Ký chủ, đây là làm người tốt việc tốt, không phải sự nghiệp.”
Tô Tiểu Tiểu nói: “Có gì khác biệt sao, không phải đều là làm việc tốt sao? Hơn nữa mi không cảm thấy coi người tốt việc tốt thành sự nghiệp, lại càng thực tế hơn sao?”
789: “…”