[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 157
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 157 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tô Tam Trụ lắc đầu, thần bí đáp: “Không đâu, đã ăn đồ cả rồi, còn báo cáo gì nữa? Bây giờ chúng ta đều gọi là cùng cái gì ấy nhỉ… cái thành ngữ mà lần trước em gái giảng gọi là gì ấy?”
“Cùng một giuộc. Gần đây chị dâu em xóa nạn mù chữ, đang học thành ngữ.”
“Không sai, chính là cái đó.” Tô Tam Trụ thoải mái nói, cảm thấy hôm nay có kinh động nhưng không nguy hiểm.
Sau khi hai người thu dọn đồ đạc, vùi lấp đống lửa này rồi chuẩn bị đi.
Đợi khi bọn họ đi ra khỏi chỗ sâu trong rừng, còn đụng phải những người khác trong đội tuần tra, mọi người đều có hơi uể oải, chuẩn bị đi về đi ngủ. Đám người Tô Nhị Trụ không dám đi gần, sợ bị ngửi thấy mùi, đang tính rời đi.
Có người hỏi: “Đúng rồi Tô Nhị Trụ, vừa rồi hình như nhìn thấy ánh sáng trong khu rừng chỗ các cậu, các cậu có phát hiện ra không?”
“Không, ánh sáng đó là chúng tôi dùng đấy, tối như hũ nút, không có ánh sáng thì quá nguy hiểm.”
“Cũng đúng.” Những người khác cũng không hỏi gì nữa.
Rất nhanh mọi người đã tự tản về nhà, dù sao đi tuần tra ngày đầu tiên, mọi người cũng đều bận rộn không công. Bọn họ cảm thấy có khả năng tên trộm gà đó quá gian xảo, biết có người tuần tra, cho nên không dám ra ngoài trộm gà ăn nữa.
Tô Nhị Trụ và Tô Tam Trụ vốn dĩ cũng nghĩ như vậy.
Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra một vấn đề, Tô Tam Trụ hỏi: “Trí thức Thôi cũng phải đi tuần tra sao?” Trước đó vẫn luôn quá khẩn trương, nên anh ta không nghĩ đến vấn đề này. Lúc này sau khi ăn uống no say rồi về nhà, anh ta cảm thấy hình như mình đã bỏ sót điều gì đó.
Tô Nhị Trụ sờ đầu với vẻ nghiêm túc: “Không biết nữa, lúc tập hợp không nhìn thấy cậu ta.”
Tô Tam Trụ: “… Anh à, em cảm thấy hôm nay mình bị người chơi rồi. Trí thức Thôi đó… rất có khả năng chính là tên trộm gà kia.”
Tô Nhị Trụ vừa nghe, lập tức kinh ngạc: “Cậu ta… trí thức ở thành phố tới còn có khẩu vị này sao?”
Trước đây bọn họ nghi ngờ ai cũng chưa từng nghi ngờ thanh niên trí thức. Dù sao ở trong mắt bọn họ, người thành phố cũng không thiếu thịt ăn. Hơn nữa còn là phần tử trí thức từ thành phố lớn tới, lại là vừa mới tới chưa được bao lâu, người như vậy dám đi vào trong núi tìm thú rừng sao? Không thể nào.
Tô Nhị Trụ đáp: “Thằng ba, có phải chúng ta nên đi báo cáo không, có nghi ngờ cũng được mà.”
“…” Tô Tam Trụ lắc đầu: “Có phải cậu ta là tên trộm gà hay không thì chúng ta cũng không có chứng cứ, nhưng mà chúng ta… đã bị người tóm được bằng chứng rồi.”
Cho nên cho dù người ta thật sự ăn trộm gà, thì bọn họ cũng không thể đi báo cáo, ai kêu bây giờ bọn họ cũng được xem là cùng một giuộc chứ?
Tô Nhị Trụ nghĩ đến việc mình rất có khả năng đã bị người chơi xỏ, lập tức siết chặt nắm tay, đi về phía nhà thím Ngưu, chuẩn bị tìm thằng nhãi xấu xa đó tính sổ.
“Anh, làm gì thế, quay lại ngay!” Tô Tam Trụ nhanh chóng chặn anh ta lại: “Đừng làm ầm ĩ, đến khi đó đừng nói trong đội không bỏ qua cho chúng ta, mà ngay cả cha mẹ cũng sẽ đánh chết chúng ta mất.”
“…!” Tô Nhị Trụ tức đến mức muốn vả mình mấy cái, anh ta lớn như vậy rồi, cũng chưa từng tức giận như vậy.
Tô Tam Trụ cũng lo lắng anh trai quá nổi nóng, đến khi ấy sẽ tìm một người làm em trai như anh ta trút giận, mới an ủi: “Anh, tốt xấu gì chúng mình cũng ăn thịt rồi, đừng tức nữa, đừng tức nữa mà.”
Tô Nhị Trụ tức méo mặt, đôi mắt đỏ ngầu. Nể mặt miếng thịt đó, chỉ có thể nhịn cơn tức đi vào phòng.
Bởi vì cục tức nghẹn ở đó, nên buổi tối hai anh em đều ngủ không ngon. Sáng ngày hôm sau, hai anh em đều mang bộ dáng không ngủ ngon, trông thật mất sức sống.
Tô Đại Trụ cũng không có tinh thần gì giống như vậy, bởi vì phải cùng vợ đi xây dựng đất nông nghiệp, nhưng anh ta đâu có muốn đi.
Nhìn thấy bộ dáng không có triển vọng của ba anh em, Lý Xuân Hoa suýt chút nữa thì nghiến nát răng: “Cả một đám không có tương lai!”
Lâm Tuyết Cúc đi ra khỏi phòng: “Mẹ, Đại Trụ nhà chúng con cũng không phải không có tương lai, bọn con sắp đi giành vinh quang cho nhà mình đấy.”
Lâm Tuyết Cúc giống như một chiến sĩ trang bị võ trang toàn diện, lưng đeo đồ, trong tay cũng xách đồ. Đây là chuẩn bị đi vào đội xây dựng, đội xây dựng cách nhà có hơi xa, bình thường về nhà cũng không tiện, đến khi đó sẽ ở lại trong lều của đội xây dựng luôn. Thực ra bình thường cũng có vài người có thể lén lút trở về trước thời hạn, nhưng Lâm Tuyết Cúc không định làm như vậy, cô ta định sẽ ở bên đó.
Về phần hai đứa con, đã giao lại cho mẹ chồng, không cần cô ta sốt ruột.