[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 150
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 150 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lâm Tuyết Cúc vô cùng chướng mắt hành động của mẹ chồng mình. Có cái gì hay đâu, không phải chỉ là may quần áo thôi sao?
Cô ta cũng không thấy hiếm lạ!
Ngay khi nhà máy phục vụ tổng hợp ở công xã Bắc Hà đang nổi như cồn, thì phía bên hội phụ nữ huyện đột nhiên gọi điện tới. Là chủ nhiệm Tiết gọi điện qua hỏi chuyện về nhà máy phục vụ tổng hợp này, trách mắng hội phụ nữ công xã Bắc Hà làm bậy.
Chủ nhiệm Hách sau khi bị phê bình một trận như vậy, sắc mặt cũng không tốt.
“Chủ nhiệm Tiết, đây là chuyện của công xã Bắc Hà, là bí thư Trình quyết định, liên quan gì đến hội phụ nữ chúng tôi?”
Chủ nhiệm Tiết nói: “Đừng cho rằng tôi không biết, cái cô Tô Tiểu Tiểu ở hội phụ nữ các bà cũng nhúng tay vào không ít đâu. Chuyện này các bà có báo cáo với hội liên hiệp phụ nữ chưa? Có được phê chuẩn chưa? Còn nữa, các người sử dụng nông dân như công nhân, trong này có phải có hành vi bóc lột hay không, cũng đáng để cân nhắc đấy.”
Nghe được lời này của chủ nhiệm Tiết, chủ nhiệm Hách tức đến suýt chút nữa thì dập máy.
Cuối cùng chủ nhiệm Tiết nói: “Cho dù có thế nào, phía bên công xã các người cũng phải tới hội phụ nữ huyện giải thích cho rõ ràng, đặc biệt là cái cô Tô Tiểu Tiểu kia, chuyện cô ta gây ra cũng không nhỏ đâu.”
Chủ nhiệm Hách trực tiếp cúp máy.
Trở về văn phòng, bà ta nhìn một vòng, sau đó chỉ thẳng vào Vương Phương: “Đồng chí Vương Phương, tôi có lời phải nói với cô, chuyện công xã Bắc Hà thành lập nhà máy phục vụ tổng hợp, có phải cô đã báo cáo lên trên không?”
Gần đây Vương Phương vẫn luôn không có việc gì làm, thuộc vào người duy nhất ăn cơm miễn phí ở trong văn phòng.
Trong lòng cô ta vẫn luôn không phục, cảm thấy chủ nhiệm Hách và Tô Tiểu Tiểu đều nhằm vào cô ta. Lúc này nghe được chủ nhiệm Hách nói đến chuyện này, cô ta đáp: “Chủ nhiệm Hách, chuyện này là tôi nói đấy, nhưng tôi cũng không tùy tiện nói. Toàn bộ công xã đều biết cả, tôi cảm thấy việc này cũng không có gì không thể nói.”
“Là không có gì không thể nói, nhưng đây là chuyện công, chuyện này chỉ có thể là tôi đi lên trên báo cáo. Còn cô tùy tiện nói vớ va vớ vẩn tính là cái gì?”
Vương Phương không phục đáp: “Tôi cũng không nói với người ngoài, tôi chỉ nói với dì cả của tôi thôi. Tôi thân với dì ấy như vậy, chuyện này cũng không cần thiết phải giấu.”
“Vậy cô nói với dì cả của cô thế nào, mà tại sao bà ta lại cảm thấy chuyện này toàn do một mình Tiểu Tô làm nhỉ? Hơn nữa nghe giọng điệu đó của bà ta, còn rất bất mãn với Tiểu Tô đấy. Cô Vương Phương, ngược lại cô nói cho thành thật, bình thường rốt cuộc cô bịa đặt thế nào hả?”
Trên mặt của Vương Phương hơi mất tự nhiên: “Chỉ là tán dóc vài câu mà thôi.”
Tô Tiểu Tiểu vốn định không quan tâm chuyện này, nhưng trong lời mà chủ nhiệm Hách vừa rồi có mang theo cả tên mình. Cô cảm thấy nếu như mình không đứng ra, lại trông có vẻ quá yếu đuối. Có thế nào cũng không thể để lãnh đạo xông xáo ở trước mặt, còn mình thì trốn ở phía sau được.
Cô đứng dậy, nghiêm túc nói: “Đồng chí Vương Phương, lời cô nói rất có vấn đề. Nếu như chủ nhiệm Tiết vì lời tán dóc của cô mà gọi điện qua đây trách hỏi chúng tôi, vậy chứng minh tác phong của bản thân bà ta không được nghiêm cẩn cho lắm. Sao có thể bởi vì vài ba câu tán dóc, nghe lời đồn thổi đã giải quyết việc công với chúng tôi rồi nhỉ? Nếu bà ta đã gọi điện thoại tới, có phải chứng minh, khi cô tán dóc với bà ta, là báo cáo công tác nghiêm túc hay không?”
Vương Phương: “…”
Chủ nhiệm Hách hừ một tiếng: “Nếu chủ nhiệm Tiết kêu chúng tôi đi vào huyện, vậy thì tôi đi một chuyến. Tôi còn muốn phản hồi lại với huyện một chút, một đồng chí làm việc không nghiêm túc, nên xử lý thế nào?”
Sắc mặt của Vương Phương lập tức thay đổi, cô ta siết quần áo của mình một cách khẩn trương, thầm nói mình còn có dì cả, không cần sợ những người này.
….
Trong chuyện này, chủ nhiệm Hách cũng không sợ chủ nhiệm Tiết. Đây vốn dĩ là chuyện của công xã, không thuộc quản lý của huyện. Cá nhân bà là chủ nhiệm văn phòng ở huyện quan tâm chuyện này, không phải là nhúng tay lung tung hay sao?
Hơn nữa còn là nghe từ cháu ruột mình nói. Vậy một chủ nhiệm này như bà sắp xếp cho cháu ruột mình làm việc, hay là cài cắm tai mắt xuống bên dưới.
Chuyện này quá không đường hoàng.
Trước đây chủ nhiệm Hách cũng là nhắm một mắt mở một mắt, vì dù sao hội liên hiệp phụ nữ cũng chỉ có mấy chuyện đó, ai quan tâm cô ta nói gì chứ. Nhưng bây giờ thì khác, sau này chuyện mà phía bên công xã Bắc Hà muốn làm còn nhiều nữa, thường xuyên nhúng tay vào như vậy cũng không được.
Quá bất tiện.
Ngày hôm sau, chủ nhiệm Hách dẫn Tô Tiểu Tiểu hùng hùng hổ hổ đi vào trong huyện. Nhưng hai người không định đi tìm chủ nhiệm Tiết, mà là trực tiếp đi tìm chủ tịch Nhậm.
Dựa theo đề nghị của Tô Tiểu Tiểu, chủ nhiệm Tiết là chủ nhiệm văn phòng, không thể quản được công xã, nếu bọn họ muốn báo cáo, vậy cũng phải là tìm chủ tịch Nhậm báo cáo. Một cuộc gọi của chủ nhiệm Tiết bà ta đã muốn kêu bọn họ qua đây nói chuyện, vậy sau này hội liên hiệp phụ nữ công xã Bắc Hà có cần làm việc nữa không?
Hai người đi đến bên hội liên hiệp phụ nữ huyện, đã đụng phải chủ nhiệm Tiết. Chủ nhiệm Tiết vừa định nổi cáu, nhưng chủ nhiệm Hách đã dẫn Tô Tiểu Tiểu đi lướt qua bên người bà ta.
“Đồng chí Hách Xuân Hồng, bà đang làm cái gì thế hả?” Chủ nhiệm Tiết gào lên.
Chủ nhiệm Hách đáp một cách không khách sáo: “Tìm chủ tịch Nhậm báo cáo công tác chứ gì nữa, sao nào, ngay cả việc chúng tôi báo cáo công việc mà chủ nhiệm Tiết cũng muốn cản sao? Bây giờ rốt cuộc hội phụ nữ là do ai làm chủ vậy?”
Chủ nhiệm Tiết bị thái độ này của chủ nhiệm Hách làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi, bà ta cảm thấy bây giờ người ở công xã Bắc Hà quá không coi bà ta ra gì rồi. Nếu như lúc trước không có chủ tịch Nhậm chắn ngang một chân, thì bây giờ bà ta đã ngồi vào vị trí chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ, chắc chắn sẽ trừng trị mấy người này cho đã.
“Chuyện nhà máy phục vụ tổng hợp của công xã Bắc Hà các người, bà định sẽ giải thích với tổ chức thế nào đây?”
“Đương nhiên là giải thích thành thật với chủ tịch Nhậm rồi, nếu như chủ nhiệm Tiết muốn nghe, có thể đi tới văn phòng của chủ tịch Nhậm nghe.”
Nói xong bà ta dẫn Tô Tiểu Tiểu rời đi.
Chủ nhiệm Tiết hừ một tiếng tức giận, trực tiếp đi theo.
Bởi vì là thời gian đã được hẹn trước với thư ký xong, cho nên lúc này, chủ tịch Nhậm ngược lại cũng ở trong văn phòng. Biết phía bên công xã Bắc Hà tới đây báo cáo tình hình, bà ấy còn rất vui vẻ: “Gần đây hội phụ nữ ở công xã Bắc Hà lại triển khai công tác mới sao?”
Chủ nhiệm Hách oan ức đáp: “Chủ tịch Nhậm, chúng tôi thật sự không muốn làm lỡ thời gian làm việc của bà. Chuyện ở bên dưới, chúng tôi có thể làm đều sẽ tự mình làm, sao có thể chuyện gì cũng tới làm phiền bà được, có đúng không? Nhưng chuyến đi tới đây ngày hôm nay, chúng tôi không thể không tới, nếu còn không tới, sẽ làm các đồng chí bên dưới chạnh lòng mất.”
Chủ tịch Nhậm vừa nhìn thấy tình hình này, đã hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Chủ tịch Nhậm vừa định nói, thì chủ nhiệm Tiết đã tiến vào trong văn phòng: “Chủ tịch Nhậm, liên quan đến tình hình ở công xã Bắc Hà, hôm nay tôi cũng muốn báo cáo luôn.”
Chủ tịch Nhậm liếc mắt nhìn bà ta, nói: “Nếu bản thân đồng chí ở công xã Bắc Hà đã tự tới, thì cứ để tự bọn họ báo cáo đi.”
Trong lòng chủ nhiệm Hách vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ oan ức: “Chủ tịch Nhậm, thực ra chuyện này tôi báo cáo lên cũng không biết nên nói gì, vì dù sao đây quả thực cũng không phải chuyện do hội phụ nữ công xã Bắc Hà quản lý. Nếu nói thật ra, thì đó là công tác của toàn bộ công xã Bắc Hà.”
Bà ta nói chuyện bí thư Trình ở công xã Bắc Hà thành lập nhà máy phục vụ tổng hợp, và cả chuyện đã bàn xong đơn đặt hàng đầu tiên ở xưởng quần áo ra, sau đó đảm bảo: “Tuy rằng trong chuyện này có đồng chí nữ tham gia, nhưng đó quả thực là chuyện do bí thư Trình quản lý.
Bí thư Trình làm như vậy, nói thực, đó cũng là giúp đỡ các nữ đồng chí ở trong công xã Bắc Hà chúng tôi, cũng được tính là chủ động giúp đỡ hội phụ nữ. Nhưng chuyện này chúng tôi thực sự không thể tùy tiện nhúng tay vào. Bằng không thực không có cách nào có thể nói nổi.
Lần này nhúng tay vào, vậy lần sau bí thư Trình còn dám quan tâm các nữ đồng chí như vậy nữa sao? Liệu ông ấy có lo lắng, bất cứ chuyện gì có liên quan đến nữ đồng chí, thì hội phụ nữ chúng tôi đều sẽ nhúng một tay vào?”
Chủ tịch Nhậm nghe thấy công xã Bắc Hà thành lập nhà máy phục vụ tổng hợp này, cảm thấy vừa mới mẻ vừa phấn khởi. Dù sao nhà xưởng này lập ra, quả thực cũng sẽ cải thiện cuộc sống của nông dân, đặc biệt là cuộc sống của các đồng chí nữ, cho các đồng chí nữ thêm một con đường mới.