[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 141
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 141 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Các xã viên của chúng tôi đều là người có trách nhiệm. Nói thực, nếu không phải mùa thu hoạch không tốt, thì chúng tôi đã sớm mở trang trại chăn nuôi rồi. Cơ hội như vậy cũng không có nhiều cho lắm đâu. Chúng tôi cũng là đang thử nghiệm thôi. Nếu như tốt, chúng tôi cũng không mở trang trại chăn nuôi nữa. Hơn nữa, các xã viên cũng không chỉ biết may quần áo, chúng tôi cũng còn đang từ từ mày mò những kỹ thuật khác nữa.”
Nói cũng đã nói đến mức này rồi, Chu xưởng trưởng vốn dĩ cũng đã cân nhắc vài ngày, hiển nhiên cũng không có lời nào khác để nói nữa. Ông ta gật đầu: “Bí thư Trình, đây cũng là lần đầu tiên nhà xưởng chúng tôi tiếp xúc với loại hình thức này. Nhưng chúng tôi vẫn bằng lòng thử một lần. Nếu như hiệu quả tốt, sau này lại bàn tiếp, còn nếu như kết quả không như ý muốn, thì hợp tác này của chúng ta sẽ dừng lại, ý kiến của ông thế nào?”
Bí thư Trình cười đáp: “Cái đó là đương nhiên rồi, nếu như làm không tốt, không cần các ông nói, công xã chúng tôi cũng không làm việc này nữa.”
Dưới quyết định của hai vị lãnh đạo, chuyện này cũng đã xác định.
Có được lợi ích, đến trưa, Chu xưởng trưởng còn mời đám người Tô Tiểu Tiểu và bí thư Trình đi một chuyến tới tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Tiểu Tiểu đi vào tiệm cơm quốc doanh của thời đại này.
Tiến vào đã nghe thấy tiếng ồn ào ầm ĩ của các nhân viên phục vụ: “Cơm tới rồi, cơm của ai mau tới bưng đi đi.”
“Cải trắng đây, mau qua lấy!”
“Bột Phú Cường không cung ứng đủ, có bột mì đây có ăn không, đã là lúc nào rồi mà còn chọn, còn chọn nữa thì khỏi ăn đi!”
Nhưng cứ cố tình mọi người đều mang bộ dáng tập mãi thành quen, người nào cũng cười hì hì, hoàn toàn không cảm thấy thái độ phục vụ này có vấn đề.
789 lại lộ ra vẻ cảm động: “Cảm động quá, tính cách của người ở nơi này tốt thật đấy. Nếu như là ở thời đại của chúng tôi, đã sớm đánh nhau rồi.”
Tô Tiểu Tiểu: “…”
Chất béo ở xưởng quần áo không nhiều, Chu xưởng trưởng lại là xưởng trưởng, nên đãi ngộ hiển nhiên cũng tốt, còn chọn bánh bao bột mì lớn và thịt lợn cải trắng, trợ lý Tiểu Vương ăn và tài xế đều mang vẻ mặt vui vẻ.
Một bữa ăn cả khách và chủ đều vui vẻ, chi tiết hợp tác cũng đã quyết định xong.
Tạm thời công xã Bắc Hà vẫn chưa thể nhận đơn, mà phải đợi đến đầu đông. Bí thư Trình đương nhiên không thể nói với xưởng quần áo là vì các xã viên phía bên bọn họ vẫn chưa đào tạo xong, cái nhà máy tổng hợp gì đó còn chưa xây dựng, chỉ đành thoái thác nói hiện tại trong ruộng nương vẫn còn việc.
Vừa hay cũng là vào thời điểm cuối năm, trong xưởng bận rộn nhất, thời gian vừa vặn thích hợp, nên Chu xưởng trưởng cũng không có ý kiến.
Sau khi ăn cơm xong, dưới ánh mắt tiễn biệt của Chu xưởng trưởng và chủ nhiệm Cao, đám người Tô Tiểu Tiểu ngồi lên xe kéo, hùng hổ rời đi.
Trên xe, trợ lý Tiểu Vương và tài xế vô cùng vui vẻ, cảm thấy còn có thể diện hơn gấp đôi từ lúc ra đời. Xưởng trưởng trong huyện người ta mời ăn cơm này, còn được ăn bột mì và thịt, trở về lại có thể chém gió.
Về phần bí thư Trình và Tô Tiểu Tiểu, tâm trạng hiển nhiên cũng tốt, bàn bạc với nhau trở về sẽ xây dựng nhà máy phục vụ tổng hợp.
Khi đi qua cơ quan huyện, bí thư Trình nhìn chiếc đồng hồ cũ trên cổ tay mình, thấy thời gian vẫn còn sớm, quyết định lại đi tìm bí thư Lâm báo cáo công tác một chút. Dù sao buổi sáng gặp mặt, chuyện vẫn chưa báo cáo xong nữa. Phía bên công xã Bắc Hà ông ta có động thái mới, vẫn phải nói vài câu với bí thư Lâm.
Vì thế đến cửa cơ quan huyện, bí thư Trình cho dừng xe, nhanh chóng xuống xe chạy vào trong cơ quan huyện.
Lúc này trong cơ quan huyện, bí thư Lâm vẫn còn đang vỗ bàn đau đầu.
Hôm nay từ bên ngoài có một tốp thanh niên trí thức tới chi viện xây dựng nông thôn. Đây cũng là chuyện tốt. Dù sao nông thôn quả thực cũng cần một vài phần tử trí thức tới giúp xây dựng. Những đồng chí này cũng là đồng chí tốt tự nguyện từ bỏ cuộc sống tốt ở trong thành phố, về quê xây dựng.
Nhưng vấn đề là, vậy mà tốp người tới hôm nay lại đánh nhau… Còn đánh rất dữ dội, trên mặt toàn vết bầm tím, hơn nữa địa điểm đánh nhau còn ở ngay cửa cơ quan huyện.
Bí thư Lâm cảm thấy đây quả thực đúng là không coi luật pháp ra gì, tâm trạng vui sướng chào đón những thanh niên này khi ấy, cũng không còn sót lại chút gì nữa.
Đây nào phải tới để xây dựng chứ, đây đúng thực là tới gây chuyện khó dễ mà.
Khỏi phải nói, trong này còn có một người khó giải quyết thật, các thanh niên khác đánh nhau rất nhanh đã nhận sai, còn chủ động viết bản kiểm điểm. Nhưng cứ cố tình anh chàng tên Thôi Hướng Bắc này lại không hề có ý hối hận chút nào, nghển cổ đứng rất thẳng, vẻ mặt mình chính là ông trời đây.
Bí thư Lâm có cảm giác, một đồng chí như vậy thoạt nhìn không giống với loại phần tử tích cực xây dựng nông thôn tổ quốc một chút nào, nhưng cứ cố tình người ta còn thật sự tới đây để xây dựng.
Dù sao cũng là thanh niên trí thức, cũng không thể xử phạt quá nặng, mà chỉ phê bình một trận dữ dội. Tuy rằng trông có vẻ không có tác dụng gì, nhưng bí thư Lâm cũng không định để tâm quá nhiều, mà dự định sắp xếp cho bọn họ xuống, kêu người ở bên dưới quản lý cho tốt.
Nhưng vấn đề là khi phân công, lại xảy ra chuyện.
Những thanh niên trí thức ở bên dưới này đều không bằng lòng được phân đến cùng một chỗ với một đồng chí như vậy, cãi nhau sẽ dễ phá hỏng sự đoàn kết nội bộ.
Bí thư Lâm nghĩ đến cũng đúng, hôm nay đã đánh nhau rồi, còn đánh rất ác liệt nữa chứ. Nếu như phân xuống, lỡ như lại tiếp tục đánh nhau thì phải làm sao?
Một người khó đối phó như vậy, tóm lại phải phân công xuống, không chỉ phải phân xuống, mà còn phải phân đến một địa phương quản lý nghiêm khắc mới được.
“Bí thư Lâm, bí thư Trình của công xã Bắc Hà tới.” Thư ký Lý tiến vào văn phòng báo cáo.
Đầu óc của bí thư Lâm nổi lên ý tưởng, sau đó kêu thư ký Lý đi mời bí thư Trình tới đây.
Vừa rồi làm xong một chuyện nên bí thư Trình mặt mày hớn hở: “Lãnh đạo, tôi lại tới báo cáo công tác đây. Buổi sáng bên chỗ ông bận, nên tôi cũng chưa nói xong, sau khi làm xong việc, tôi lo lắng lại qua đây một chuyến.”
“Ừm.” Bí thư Lâm gật đầu, sau đó trong lòng bắt đầu suy nghĩ.
Công tác ở công xã Bắc Hà này vẫn luôn làm tốt, tiểu Trình này thoạt nhìn cũng không tệ.
Bí thư Trình thì bắt đầu báo cáo công tác được triển khai gần đây ở công xã Bắc Hà với vẻ mặt thận trọng, sau khi báo cáo xong, định nói đến mở một nhà máy phục vụ tổng hợp.
“Nhà máy phục vụ tổng hợp, làm gì?”
“Chính là cái gì cũng làm hết, chỉ cần có thể cho các xã viên tăng thêm lợi nhuận, thì chúng tôi đều làm.”
Bí thư Trình vốn muốn nói rõ ràng chuyện xưởng quần áo với bí thư Lâm, nhưng nghĩ đến chuyện vẫn chưa quyết xong, lo ngại trong này xuất hiện tình huống gì đó, nên cũng không nói rõ ràng như vậy.
Ông ta ở bên này báo cáo xong xuôi, nghĩ đến đám người Tô Tiểu Tiểu còn đang đợi, mới đứng dậy định đi, nhưng còn chưa đi, đã bị bí thư Lâm gọi lại.
“Đồng chí Trình Xuân Bình, ông đợi chút đã, vừa hay ông cũng tới rồi, tôi ở bên này có một nhiệm vụ giao cho ông đây.”
Bí thư Trình lập tức đáp: “Bí thư Lâm, có chuyện gì ông cứ nói.”
Bí thư Lâm hiếm khi nở nụ cười ôn hòa: “Không phải hôm nay có một tốp thanh niên trí thức tới hay sao, số lượng cũng không tính là nhiều. Nhưng các công xã khác đều đã được sắp xếp không ít. Tôi nghĩ, công tác phát triển ở công xã các ông vẫn khá tốt, có thể sắp xếp cho vài người, ông vừa vặn dẫn về đi, cũng không cần sắp xếp để người khác trong huyện đưa người đi.”
Được lãnh đạo khen ngợi, bí thư Trình đương nhiên hưng phấn. Nhưng việc phân công phần tử trí thức này, hơn nữa còn là đám phần tử trí thức gây chuyện ngày hôm nay, lại khiến trong lòng ông ta có hơi không tốt.
Trên mặt ông ta lộ ra vẻ rối rắm: “Bí thư Trình, công xã Bắc Hà chúng tôi cũng không có gì cần dùng đến bọn họ. Có phải nên sắp xếp cho những công xã khác khác sẽ thích hợp hơn không?”
Bí thư Lâm đáp: “Đây là sắp xếp trên tổ chức, công xã Bắc Hà các ông phải quản lý tốt những đồng chí này. Hơn nữa đồng chí Trình Xuân Bình, tôi vẫn rất có lòng tin vào công xã Bắc Hà các ông. Phần tử trí thức đi đến chỗ các ông, chắc hẳn có thể có được đủ sự rèn luyện. Hay là như vậy đi, chỉ chia cho công xã ông một người thôi. Như vậy cũng không có ý kiến gì nữa chứ.”
Nghe nói chỉ sắp xếp cho một người, trong lòng bí thư Trình lập tức vui sướng.
Lãnh đạo là vừa khen ngợi, vừa nhượng bộ, thế này còn có gì để nói nữa. Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Ông ta cười, vỗ ngực nói: “Bí thư Lâm, ông yên tâm đi, phần tử trí thức đi tới bên tôi, chúng tôi đảm bảo sẽ sắp xếp thật tốt, để cậu ta phát huy sở trường, ở nông thôn làm nên sự nghiệp.”
Bí thư Lâm gật đầu khen ngợi, sau đó kêu thư ký Lý dẫn bí thư Trình đi tới bên ban thanh niên trí thức nhận người.