[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 137
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 137 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Không đợi cô ta nghĩ ra, Tô Tiểu Tiểu đã nói: “Chủ nhiệm Cao, cô ở trong xưởng này nói chuyện, tốt xấu gì cũng có sức nặng. Chuyện có thành hay không, không phải đều là chuyện cô nói một câu hay sao?”
Chủ nhiệm Cao nghẹn một ngụm máu tươi ở cổ, sớm biết thế này trước đó đã không chém gió ở trước mặt người trẻ tuổi này rồi.
Cô ta nói: “Dù sao chuyện này cũng không thuộc về hội phụ nữ chúng tôi, tôi mở miệng sẽ không tiện.”
Tô Tiểu Tiểu nhìn cô ta với vẻ mặt không cho là đúng: “Chủ nhiệm Cao, sao lại không thuộc về hội phụ nữ các cô? Nếu như làm xong, đó cũng là một phần công lao của hội phụ nữ các cô mà.”
“Công lao gì?”
Chủ nhiệm Cao cảm thấy chuyện này cũng không dễ dàng gì.
Tô Tiểu Tiểu đáp: “Cuối năm có phải nhiệm vụ trong xưởng nặng không? Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, có phải sẽ bị phê bình hay không? Các cô mời công nhân thời vụ có phải có áp lực rất lớn không?”
Chủ nhiệm Cao nghe xong liên tục gật đầu, cô ta ngược lại cũng không ngờ, cán sự nhỏ tới từ công xã dưới nông thôn này, lại còn rất hiểu biết về nhà xưởng quốc doanh các cô.
Tô Tiểu Tiểu vừa cười vừa nói: “Nếu như các cô nuôi một công nhân thời vụ, một tháng phải phát lương thực, phải phát phiếu lương, những cái đó cũng không thể thiếu được. Nhưng nếu như cho chúng tôi tới làm việc thì đơn giản thôi. Các xã viên của chúng tôi chất phác, chúng tôi làm bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, dựa theo số lượng để tính toán. Công xã ở dưới như chúng tôi, nói ít cũng có thể sắp xếp năm, sáu mươi xã viên nữ tới làm việc. Hơn nữa cam đoan tay nghề đều trót lọt. Cho dù không có máy móc, nhưng năm, sáu mươi người làm thế nào cũng qua được hai mươi công nhân thời vụ đi, lại còn không cần các cô huấn luyện, cũng không cần các cô giám sát. Cuối năm khi chúng tôi giao nhiệm vụ, cũng là giao bao nhiêu trả bấy nhiêu, cô nói có đúng không?”
Chuyện này được Tô Tiểu Tiểu phân tích rõ ràng như vậy, khiến chủ nhiệm Cao lập tức nghe đến mức trợn trừng mắt há hốc mồm.
Tuy rằng bình thường cô ta cũng không quan tâm công việc trong nhà xưởng cho lắm, nhưng làm lâu như vậy, cũng biết mỗi lần trong xưởng đến ngày báo sản lượng, áp lực đều rất lớn.
Bây giờ vật tư trong cả nước đang thiếu thốn, tục ngữ nói rất hay, ăn, mặc, ở, đi lại. Quần áo này lại là thứ rất quan trọng. Tuy rằng bọn họ là nhà xưởng nhỏ, nhưng nhiệm vụ cũng rất lớn. Lại bởi vì nhà xưởng không to, cho nên không nuôi được nhiều công nhân như vậy, bởi vậy mới không có nhiều chỉ tiêu công nhân đến vậy.
Nếu như có thể sắp xếp làm theo lời của Tô Tiểu Tiểu, lập tức có thêm nhiều người tới như vậy… vậy còn sợ sản lượng gì nữa?
Ngẫm thấy chuyện cũng rất tốt, nhưng chuyện này có liên quan gì đến hội phụ nữ chứ, làm tốt rồi, cũng không liên quan gì đến họ Cao cô ta.
“Ý kiến này hay đấy, nhưng không liên quan đến hội phụ nữ của tôi, lãnh đạo trong xưởng sẽ không nghe tôi đâu.”
Tô Tiểu Tiểu đáp: “Chủ nhiệm Cao, cô không nghĩ đến lợi ích ở trong đó sao? Cô mang sản lượng về cho xưởng, sau này nói chuyện ở trong xưởng có phải càng có sức nặng hơn hay không? Dù sao thì bên nhận việc cũng là hội phụ nữ công xã. Cô chính là đồng chí của hội phụ nữ chúng ta, chuyện này có phải có liên quan đến cô không, hiểu rồi chứ?”
Chủ nhiệm Cao cũng không ngu ngốc, trước đó không nghĩ kỹ, giờ được Tô Tiểu Tiểu chỉ rõ như vậy, đã nghe ra được trọng điểm.
Đối với một nhà xưởng mà nói, chuyện gì quan trọng nhất? Đương nhiên là sản lượng, nếu như ai nắm được sản lượng tốt, thì người đó phải được trọng dụng.
Tại sao chủ nhiệm của nhà xưởng một lại lợi hại hơn chủ nhiệm của nhà xưởng thứ hai? Đó còn không phải vì trong nhà xưởng một đều là công nhân lão luyện, làm việc nhanh hơn sao?
Chủ nhiệm Cao im lặng một lúc, rồi cười bảo Tô Tiểu Tiểu: “Hôm nay xưởng trưởng của chúng tôi ở đây, hay là chúng ta đi tới văn phòng của ông ấy ngồi chút nhé?”
….
Xưởng trưởng của xưởng quần áo Nam Bình tên là Chu Quốc An, cũng được tính là một người có năng lực,nếu không cũng đâu ngồi lên vị trí này được.
Nhưng ngoại trừ chuyện sản xuất ra thì ông ta cũng không để ý đến gì khác cho lắm, càng đừng nói đến công tác của hội liên hiệp phụ nữ. Cho nên khi nhìn thấy chủ nhiệm Cao dẫn đồng chí của hội liên hiệp phụ nữ qua đây nói chuyện, lúc đầu ông ta chẳng qua cũng chỉ định chào hỏi, coi như là nể mặt đồng chí từ ngoài tới một chút.
Đợi sau khi chủ nhiệm Cao nói đến kế hoạch mà Tô Tiểu Tiểu đã nhắc đến trước đó cho ông ta, ông ta mới hạ quyết tâm, định từ từ nói chuyện với cô.