[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 132
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 132 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Phụ nữ bị chèn ép lâu như vậy, nhưng hội phụ nữ thành lập cũng mới mười năm, chỉ giống như một đứa trẻ. Chúng ta muốn trưởng thành thì phải động não nhiều hơn, phải nghĩ cách, chỉ cần có thể khiến cuộc sống của nữ đồng chí càng ngày càng tốt, thì cháu đều bằng lòng đi thử. Cũng có lão đồng chí nói, Tiểu Tô này, cô không sợ làm sai sao? Cháu đáp, chúng tôi không sợ làm sai, mà chỉ sợ không làm. Chúng ta đều là mò đá qua sông, phải mò đi từng bước một, chính là đi sai rồi, sẽ nhấn chìm một mình cháu, nhưng chỉ cần đi đúng một con đường, vậy đó cũng giúp được hàng nghìn đồng chí nữ.”
Chủ tịch Nhậm không ngờ, nữ đồng chí có tuổi tác không lớn ở trước mặt này, lại còn có suy nghĩ như vậy.
Đi sai một bước chỉ nhấn chìm một người, mà đi đúng một bước lại là giúp hàng vạn nghìn người.
Trong lòng bà ấy lập tức xúc động hẳn lên, giống như những chiến sĩ đã hy sinh trong thời gian chiến tranh năm đó, ngã xuống là một người, nhưng lại thành toàn cho vô số con cháu đời sau.
Làm công việc ở hội phụ nữ, giống như đi đánh giặc, đi khắc phục từng khó khăn một nối tiếp nhau, người đi ở phía trước dễ dàng phạm sai lầm, có những người không dám phạm sai lầm, cho nên mới làm từng bước dần từng bước, có vài người dám phạm lỗi sẽ xông lên trước mặt.
Bà ấy nhìn đồng chí nhỏ ở trước mặt này với gương mặt hòa nhã: “Công việc ở bên Bắc Hà, triển khai có chỗ nào khó khăn không cháu?”
“Không có khó khăn gì quá lớn ạ, bây giờ bí thư Trình và chủ nhiệm Hách rất coi trọng công việc ở Hội phụ nữ, các xã viên cũng rất phối hợp.”
Sau khi Tô Tiểu Tiểu nói xong, lại do dự bảo: “Chỉ là có chút khó khăn nho nhỏ.”
Chủ tịch Nhậm tò mò hỏi: “Khó khăn gì, cháu nói đi.”
“Chính là quá trình tìm công tác này của chúng cháu, chỉ một cá nhân cháu tìm kiếm lại cảm thấy có hơi không đủ. Dù sao rất nhiều thứ đều là tự mình cân nhắc, cơ hội học ở bên công xã cũng ít, trước đó cháu nghe nói những đơn vị nhà xưởng quốc doanh ở trong huyện thành này triển khai công việc tốt, nên muốn học hỏi một chút.”
Chủ tịch Nhậm vừa nghe đã sững sờ.
Ngược lại, bà ấy không cảm thấy tư tưởng muốn học hỏi này của Tô Tiểu Tiểu không tốt, mà điều bà ấy muốn nói là công tác ở hội phụ nữ trong huyện được triển khai cũng không khiến cô hài lòng.
Dựa theo cách nói trước đó của Tô Tiểu Tiểu, chính là người dám phạm lỗi sai trong huyện rất ít. Bọn họ đều làm việc dần dần từng bước, trên nói cái gì thì bọn họ làm cái đó.
Nhưng Tô Tiểu Tiểu muốn học, chủ tịch Nhậm đương nhiên sẽ không ngăn cô, vừa rồi còn nói làm việc phải mày mò, phải học hỏi. Lúc này người ta muốn học, còn có thể ngăn cản được sao?
Hơn nữa công tác ở đơn vị quốc doanh và công xã quả thực có hơi khác, thấy nhiều kiến thức cũng tốt, dù sao nói không chừng sau này vị đồng chí Tô Tiểu Tiểu này cũng chưa chắc cứ phải ở lại công xã.
Có suy nghĩ này, chủ tịch Nhậm đột nhiên quan sát Tô Tiểu Tiểu cẩn thận. Bà ấy đột nhiên có hơi tò mò, nếu như đồng chí này ở bên cạnh mình làm việc, không biết sẽ mang tới bất ngờ thế nào cho mình.
Chủ tịch Nhậm cúi đầu nhìn tài liệu của Tô Tiểu Tiểu. Lý lịch quá ngắn, tháng tám mới vào, lúc này chỉ mới hơn hai tháng mà thôi…
Những suy nghĩ này đều là chuyện trong nháy mắt, chủ tịch Nhậm nói: “Như vậy đi, lần này cháu tới bên này học hỏi, nhân cơ hội này đi tới các nhà xưởng khác xem sao, cũng xem như học hỏi kinh nghiệm. Cháu gọi điện báo một tiếng cho bên chủ nhiệm Hách, rồi ngày mai tới bên ngày học một ngày.”
Nghe được lời nói của chủ tịch Nhậm, hòn đá trong lòng Tô Tiểu Tiểu cũng rơi xuống, trên mặt đều là vẻ vui sướng: “Cảm ơn chủ tịch Nhậm đã ủng hộ, cháu nhất định sẽ chăm chỉ học, cố gắng làm việc tốt hơn.”
Chuyện này có chủ tịch Nhậm mở miệng, đơn giản hơn tự Tô Tiểu Tiểu đi mở miệng với người nhà nhiều.
Thư ký Lý bên cạnh chủ tịch Nhậm viết một lá thư giới thiệu cho Tô Tiểu Tiểu, kêu bản thân cô ngày mai đi tới nhà xưởng quốc doanh tìm chủ nhiệm hội phụ nữ ở bên đó. Ngày mai sau khi cô đi làm, sẽ gọi điện cho Hội phụ nữ ở bên đó.
Cất kỹ thư giới thiệu xong, trong lòng Tô Tiểu Tiểu bắt đầu cân nhắc đến lý do thoái thác vào ngày mai.
…
Xưởng quần áo quốc doanh Nam Bình ở trong cả nước, có thể nói cũng không có danh tiếng gì cả, nhưng ở trong huyện Nam Bình mà nói, đó cũng là một đơn vị tốt. Có thế nào thì trong thời đại vật tư thiếu thốn này, có thể đi làm ở nhà xưởng như vậy, cũng giống như chui vào trong tổ hạnh phúc vậy.