[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 13
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Tiểu Tiểu, cháu kể nữa đi.”
Tô Tiểu Tiểu lắc đầu: “Bên đại đội chỉ quy định thời gian như thế, không thể nhiều hơn nữa, hôm nay tôi dạy những chữ này, nếu như ngày mai mọi người có thể nhớ kỹ, tôi sẽ tăng thêm 10 phút kể chuyện xưa, đúng rồi, ngày mai chúng ta sẽ giảng nội dung mới, lần này sẽ đổi biện pháp khác, dùng tên của mỗi người để nói, để mọi người có thể biết tên mình viết như thế nào, cũng biết hàm nghĩa của tên mình.”
Việc này thật đúng là mới lạ, tên của bản thân không phải chỉ là tên thôi à, chẳng lẽ cũng có chuyện xưa?
Phương pháp này của Tô Tiểu Tiểu khiến mọi người cảm thấy mới lạ, đồng thời càng thêm mong chờ.
Thứ như lòng hiếu kỳ này, một khi đã khơi lên thì không bỏ được.
Cho dù về đến nhà cũng lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được, sau khi khoác lác xong còn nghĩ xem tên mình rốt cuộc có ý gì.
“Haiz, nếu như Tiểu Tiểu vẫn luôn kể chuyện xưa cho mọi người thì hay biết mấy, thời gian giảng dạy mỗi ngày nhiều thêm một chút.”
Lúc này mọi người rất hâm mộ nhà họ Tô.
Người nhà họ Tô thật sướng biết bao, cùng Tô Tiểu Tiểu ở chung một nhà, còn chẳng phải muốn nghe bao nhiêu thì nghe bấy nhiêu à.
Tô Tiểu Tiểu tốt như thế, sao lại trộn lẫn vào gia đình đấy chứ?
Lúc này người nhà họ Tô cũng đang vây quanh Tô Tiểu Tiểu, muốn để Tô Tiểu Tiểu kể chuyện xưa cho bọn họ.
Hôm nay người nhà họ Tô, ngoại trừ Tô Thiết Sơn ra thì những người khác đều đi.
Trở về thì nhớ mãi không quên, muốn Tô Tiểu Tiểu thiên vị người nhà.
“Con rất vất vả.” Tô Tiểu Tiểu thở dài: “Mỗi ngày con đều phải làm việc, còn phải vắt óc suy nghĩ chuyện xưa để kể cho mọi người, vô cùng mệt mỏi, có lẽ mọi người không biết, vì để kể mấy chuyện xưa này, mỗi lúc trời tối con phải tốn bao nhiêu thời gian để suy nghĩ, hơn nữa… Con rất đói, mỗi bữa đều không được ăn no, kể chuyện xưa cũng rất tốn sức, càng kể càng đói, con biết mọi người không đau lòng cho con, nhưng con phải đau lòng cho chính mình.”
Lời này khiến cho nhà họ Tô không phản bác được.
Không chỉ Tô Tiểu Tiểu cảm thấy đói, mỗi ngày bọn họ cũng đói bụng, chưa từng cảm thấy no bụng.
Cho nên bình thường sau khi tan làm, mọi người đều không muốn động.
Nghe chuyện xưa cũng là bởi vì có thể hóa giải một xíu cảm giác đói bụng.
Tô Tiểu Tiểu lại nói: “Hay là như vậy đi, sau này trong nhà mọi người phụ giúp con bớt việc, mỗi ngày con sẽ kể một câu chuyện xưa nhỏ cho mọi người.”
Bình thường trong nhà Tô Tiểu Tiểu cũng không có quá nhiều việc, nhiều lắm là giặt quần áo và bát đũa của mình.
Chẳng qua cô tương đối thích sạch sẽ, quần áo đều là mỗi ngày thay giặt, nên nhìn qua có khá nhiều việc.
Nghe thấy Tô Tiểu Tiểu nói, Tống Ngọc Hoa lập tức xung phong: “Nhị Nha, để chị giặt cho em.”
“Dù sao cũng không thể làm phiền một người, nói gì thì nói, nghe chuyện xưa là tất cả mọi người đều nghe.”
Mọi người đều nhìn về phía Lâm Tuyết Cúc.
Dù sao đàn ông con trai cũng không thể giúp đỡ em gái giặt quần áo, Lý Xuân Hoa là mẹ cũng không thể làm.
Lâm Tuyết Cúc: “… Chị và Ngọc Hoa sẽ san sẻ công việc.”
Lúc này Tô Tiểu Tiểu mới nở nụ cười: “Vậy sau này em sẽ kể thêm cho mọi người một câu chuyện, bảo đảm hay hơn bên ngoài.”
Cô sẽ soạn một câu chuyện xưa dài kỳ.
…
Liên tục mấy ngày Tô Tiểu Tiểu đều kể chuyện xưa liên quan đến tên của đám xã viên.
Mỗi ngày một, hoặc hai tên.
Khiến cho người được giảng tên vô cùng vui vẻ, lại khiến cho người không được nhắc tên phải ghi nhớ.
Mọi người một lần nữa nghĩ đến, nếu như có thể để Tiểu Tiểu giảng thêm thì tốt biết mấy, sẽ không làm người ta nhớ thương như vậy.
Mà hiện tại mỗi ngày có quá nhiều người tới nghe chuyện xưa, phòng họp chật ních, người đứng bên ngoài cũng không nghe được.
Hiện tại mọi người đói bụng, ăn không no, ngay cả món ăn tinh thần cũng không có, trong lòng đừng nói có bao nhiêu khó chịu.
Có người không nhịn được nhanh chóng đi tìm đại đội trưởng Quách xin, xem có thể để Tô Tiểu Tiểu nói thêm không.
Gần đây đại đội trưởng Quách cũng đi nghe chuyện xưa, coi là hoạt động giải trí trong ngày thường, thật ra trong lòng ông ấy cũng muốn Tô Tiểu Tiểu nói thêm nhiều một chút.
Thế nhưng vấn đề là, Tô Tiểu Tiểu người ta làm việc không lương, người đại đội trưởng như ông ấy cũng không thể ép buộc người ta kéo dài thời gian làm việc.
Nói một cách chân thật, ban ngày Tô Tiểu Tiểu cũng phải làm việc như mọi người, buổi tối còn phải kể chuyện xưa cho bọn họ, thật đúng là vất vả.
Đừng thấy nghe chuyện xưa đơn giản, người kể chuyện rất mệt đấy.
“Chuyện này không dễ đâu, đồng chí Tô Tiểu Tiểu cũng phải làm việc như mọi người, sau khi mọi người tan làm, ai vui vẻ làm thêm việc nào? Hơn nữa sức khỏe của đồng chí Tô Tiểu Tiểu không tốt lắm, lao lực nhiều ốm ra đấy thì sao?”
Đúng vậy, Nhị Nha nhà họ Tô này sinh non, sức khỏe vẫn luôn không tốt.
Cho nên trong đội luôn phân chia công việc nhẹ nhất.
Dù sao làm việc nhà nông cũng không được bao nhiêu, chi bằng dứt khoát kể chuyện xưa cho mọi người.
Người khác không dám nhắc đến yêu cầu này, nhưng đại đội trưởng tiền nhiệm – Đồng chí Hứa Căn Sinh lại dám nhắc đến.
“Lão Quách này, tôi thấy chuyện này sắp xếp như thế rất tốt, hiện tại mọi người đều đói bụng, tuy không đến mức chết đói, nhưng cảm giác đói bụng này rất khó chịu, trước đó mọi người luôn lo nghĩ đến nó, bây giờ có chuyện xưa để nghe, có thể phân tác lực chú ý, chẳng phải những người có văn hóa đã nói rồi sao, đây gọi là món ăn tinh thần, trước kia lúc hồng quân tác chiến đều có đoàn văn công đi khắp nơi biểu diễn đấy.”
Đại đội trưởng Quách trưng cầu ý kiến: “Liệu mọi người có đồng ý không?”
Hứa Căn Sinh cười ha ha: “Ông tự mình hỏi là biết ngay thôi.”
Đại đội trưởng Quách vò đầu suy nghĩ, lại lo lắng: “Chỉ sợ đồng chí Tô Tiểu Tiểu không kể được nhiều chuyện xưa như thế.”
“Vậy ông đi nghe ngóng trước, nếu như con bé đồng ý thì chuyện này gần như có thể định xuống.”
Thế là giữa trưa sau khi tan làm, Tô Tiểu Tiểu lại được đội trưởng Quách mời đến nói chuyện riêng.
“Bây giờ đám xã viên trong đội suốt ngày trông mong chuyện này, mọi người đều muốn nghe cháu kể chuyện, ý tứ của chú là như thế, để cho cháu toàn tâm toàn ý kể chuyện xưa, tạm thời trước mắt sẽ không có tiền lương cho cháu, mỗi ngày kể hai tiếng, được chứ?”
Hai tiếng chuyện xưa cũng không dễ giảng.
Tô Tiểu Tiểu tự tin đáp: “Cháu có lòng tin có thể giảng được, hơn nữa cháu cũng sẽ không chiếm chỗ tốt của đại đội, người khác đều là làm cả ngày, cháu chỉ làm hai tiếng, như thế không ổn lắm. Như thế này đi, ban ngày cháu còn có thể dẫn dắt bọn nhỏ trong đội đi học, buổi tối lại kể chuyện xưa cho mọi người, thời gian buổi tối cũng xem như cháu làm không công.”
Đại đội trưởng Quách nghe xong, nhất thời vui vẻ.
Sắp xếp như thế rất tốt, đầy đủ thời gian, không ai tìm ra kẽ hở nào, quan trọng nhất là bọn nhỏ cũng có thể học được ít chữ.
“Cứ quyết định như thế đi.”
Chờ sau khi đại đội trưởng Quách rời đi, Tô Tiểu Tiểu hỏi hệ thống: “789, tối nay thời gian tôi kể chuyện xưa vẫn là làm miễn phí.”
789 phát ra âm thanh vui vẻ: “Người như ký chủ thật sự vĩ đại.”
“Tôi chỉ muốn hỏi, làm miễn phí như vậy, chắc hẳn cũng có ban thưởng điểm thánh mẫu nhỉ?”
Trước đó cô làm không công, đều thuộc về làm việc tốt, mỗi ngày có thể nhận được ban thưởng 8 điểm thánh mẫu.
Thời gian dài như thế, cô sẽ có được một khoản thu nhập lớn, thuộc về công việc lương cao.
789: “Đúng thế… Vẫn có.”
Hừ hừ, thì ra ký chủ vẫn là kỷ chủ như trước kia.
Vì thế lúc đến giờ làm việc buổi chiều, đại đội trưởng Quách đề nghị sắp xếp này, để mọi người phát biểu ý kiến.
Kết quả toàn bộ đội sản xuất không ai có ý kiến gì.
Ôi chao, hai tiếng kể chuyện xưa, nghe xong có thể về nhà ngủ một giấc thật ngon, thoải mái biết bao.
Những gia đình có trẻ con cũng rất hài lòng với sắp xếp này.
Trước đó bọn họ còn lo lắng trẻ con trong nhà trưởng thành không biết chữ, hiện tại thì tốt rồi, mỗi ngày có thể nghe Tô Tiểu Tiểu kể chuyện xưa, học kiến thức.
Thấy mọi người đều không có ý kiến gì, đại đội trưởng Quách dõng dạc nói: “Cứ quyết định như vậy đi, công việc của đồng chí Tô Tiểu Tiểu sẽ tạm thời được sắp xếp như thế, mặt khác địa điểm học tập cũng được thay đổi, sẽ chuyển đến quảng trường của chúng ta, nơi này rộng rãi, mọi người có thể nghe được.”
“Rõ!” Đám xã viên trong đội sản xuất hớn hở ra mặt.
Ngược lại người nhà họ Tô đều giật mình nhìn gương mặt bình tĩnh của Tô Tiểu Tiểu.
Nhị Nha cứ thế không cần đi làm nữa?
Mỗi ngày chỉ cần kể chuyện xưa cho người ta thì không phải làm gì hết, trực tiếp lĩnh công điểm?
Tuy quyết định như thế, chẳng qua Tô Tiểu Tiểu cũng không lười biếng, buổi chiều vẫn chăm chỉ làm việc, khiến thím Ngưu và thím cả Cao đều khen ngợi không thôi.
Thím Ngưu lén nói với Tô Tiểu Tiểu: “Cháu như thế rất tốt, sau này không cần làm đồng áng, sau này đừng ra đồng, con gái dưỡng tốt cơ thể, sau này mới tìm được nhà chồng tốt.”
Lời này thím Ngưu nói rất thật lòng, gần đây bà ấy tiếp xúc nhiều với Tô Tiểu Tiểu, phát hiện đứa nhỏ này, ngoại trừ không thích nói chuyện ra thì rất nhiệt tình, không quan tâm là ai, nhìn thấy sẽ giúp đỡ một tay, không dây dưa, bà ấy cũng được giúp đỡ không ít.
Cô gái nhiệt tình như thế, thím Ngưu thật lòng mong cô sống tốt.
Người tốt nhất định sẽ được báo đáp tốt.