[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 129
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 129 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đây rốt cuộc là thói đời gì vậy, phụ nữ mà cũng phải tiến bộ.
Dưới yêu cầu của Tô Tiểu Tiểu, Lý Xuân Hoa cũng không biến chuyện này thành đề tài nói chuyện để gây ầm ĩ. Đều là người có uy tín danh dự, có chuyện gì cũng phải nói lý, không thể buông lời tục tĩu. Chuyện nói đạo lý lại không thể rời khỏi tư tưởng tiến bộ, muốn cãi nhau, phải học được tư tưởng tiến bộ trước. Sau này cô sẽ lấy văn kiện về cho bọn họ học hỏi.
Lý Xuân Hoa: “…”
Tống Ngọc Hoa nói: “Mẹ, con đang định học xóa nạn mù chữ, mẹ có muốn học chung với con không?”
“Học thì học, mẹ cũng là người nổi tiếng mà.” Lý Xuân Hoa hừ một tiếng.
Cả đời Lý Xuân Hoa bà chưa từng cãi thua người nào hết.
Khỏi phải nói, lần này nhà họ Lâm gây sự một trận cũng không uổng phí. Toàn bộ đại đội Đại Kiều Loan đều biết Lâm Tuyết Cúc muốn đi đến đội xây dựng đất nông nghiệp, ngay cả nhà mẹ đẻ ngăn cản vẫn kiên quyết muốn đi. Điều này khiến một chiến sĩ thi đua như cô ta tạm thời có được chút quan tâm.
Đại đội trưởng Quách cảm thấy đây là điểm tuyên truyền, lát nữa đợi khi Lâm Tuyết Cúc đi đến đội xây dựng đất nông nghiệp, sẽ cho người đi quan sát biểu hiện của cô ta, sau đó làm thành một nhân vật điển hình, tiến hành tuyên truyền vào cuối năm.
Giữa tháng mười, Tô Tiểu Tiểu xuất phát đi lên huyện thành họp.
Hiện giờ cô cũng là người nổi tiếng ở công xã, các hoạt động ở công xã đều có tên cô, lại thêm lần trước Tô Tiểu Tiểu còn cho đám người bán vé biểu diễn một điệu múa ương ca trên sân khấu, nên lần này cũng nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của đồng chí bán vé.
Một đường đi đến cơ quan huyện đầy náo nhiệt, Tô Tiểu Tiểu quen thuộc đi đăng ký, sau đó tiến vào hội trường.
Lần này, trong phòng họp cũng rất đông người, mọi người đều nhận ra nhau, lại thêm lần trước Tô Tiểu Tiểu dạy mọi người học, cho nên đều chào hỏi cô một cách vô cùng nhiệt tình.
Tô Tiểu Tiểu đáp lại một cách lễ phép, sau đó đôi mắt nhìn về phía chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ của những nhà xưởng đó.
Lần trước vì nguyên nhân huyện thành và nông thôn, giữa các bên cũng không có sự kết nối nào. Khi ấy cũng là lần đầu tiên cô tới, nên không để ý đến phương diện giao tiếp.
Nhưng cô cảm thấy lần này có thể đi lên tạo dựng mối quan hệ được rồi.
…
Ngay khi trong lòng Tô Tiểu Tiểu đang nghĩ đến việc xây dựng mối quan hệ với những người này, thì chủ tịch Nhậm dẫn các lãnh đạo của hội liên hiệp phụ nữ trong huyện tiến vào trong phòng họp.
Buổi sáng vẫn là học một chút văn kiện từ trên gửi xuống, hiểu thêm một bước tiến trong nội dung công tác ở huyện. Nhấn mạnh tính quan trọng của công việc ở hội phụ nữ.
Tuy rằng công tác này rất nhàm chán, nhưng Tô Tiểu Tiểu vẫn nghe rất nghiêm túc, cũng ghi chép lại nghiêm túc. Sau đó thi thoảng lại thêm vào một vài quan điểm của mình trên sổ ghi chép. Đến khi ấy cầm về giao cho chủ nhiệm Hách, có thể cho chủ nhiệm Hách biết cô tới bên ngày làm việc chăm chỉ. Dù sao có nói nhiều đến đâu, cũng phải lôi được chút gì đó ra mới được. Bằng không chính là lời nói sáo rỗng.
Giữa trưa lại là cùng nhau ăn cơm trong nhà ăn huyện, sau khi gọi đồ ăn xong, bọn họ ngồi tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm.
Tô Tiểu Tiểu là người có nhân duyên không tồi, lại thêm mọi người đều biết công xã bọn họ là khu vực được chủ tịch Nhậm coi trọng, nên đều tới tìm cô nói chuyện. Hội liên hiệp phụ nữ còn cố tình dẫn bọn họ ngồi chung một bàn cơm với các đồng chí ở hội liên hiệp phụ nữ trong các nhà xưởng ở huyện.
Tô Tiểu Tiểu vừa gặm bánh ngô, vừa cười hỏi bọn họ tình hình công việc, hỏi rồi lại hỏi, cũng hỏi đến tình hình ở huyện.
“Nghe nói lễ mừng Quốc Khánh trong nhà xưởng trên huyện mới náo nhiệt, các đồng chí công nhân đều là những người có nhiều tài nhiều nghệ, biểu diễn mới đặc sắc làm sao, tôi cũng muốn lần này tới học hỏi chút kinh nghiệm.”
“Chỉ nghe nói, chứ chưa từng nhìn thấy.” Cán sự của công xã Hồng Tinh nói.
Lại nhìn đến các đồng chí của nhà xưởng trong huyện đang ngồi bên bàn, bảo: “Hỏi thử chủ nhiệm Cao ấy, xưởng quần áo của bọn họ đông đúc, chắc chắn rất náo nhiệt.”
Chủ nhiệm Cao uống nước cháo, cười đáp: “Đúng là náo nhiệt, toàn bộ con phố đều chúc mừng ngày lễ, huyện chúng ta coi trọng những hoạt động này, mỗi năm đều muốn chúc mừng, nên có kinh nghiệm cả.”
Chủ nhiệm Cao là một nữ đồng chí hơn ba mươi tuổi, là chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ của xưởng quần áo.