[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 128
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 128 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bà ta cũng giống như Lý Xuân Hoa, cũng là người biết sinh con trai, sinh được bốn đứa con trai và hai đứa con gái. Lâm Tuyết Cúc là con gái lớn của bà ta, khi ở nhà mẹ đẻ cũng được thương yêu, cho nên khi biết con gái mình chịu uất ức, trong lòng bà ta cũng không nhịn được.
“Nhà họ Tô này khinh người quá đáng. Con gái, sớm biết thế này đã không đến nhà bọn họ rồi.”
Lúc đầu chính là vì nhìn thấy nhà họ Tô là nhà từ bên ngoài đến, tuy rằng Lý Xuân Hoa thích ồn ào, nhưng ở bên ngoài cũng là bộ dáng gặp cảnh khốn cùng thì khóc sướt mướt. Tô Đại Trụ lại càng là một người đàn ông chất phác, cảm thấy tới nhà họ Tô rồi, con gái mình có thể làm chủ gia đình, không bị người bắt nạt.
Nhưng ai ngờ sau khi kết hôn mới phát hiện ra, bộ dáng yếu ớt ở bên ngoài đó của Lý Xuân Hoa đều là giả cả, bà ở trong nhà chính là một nhân vật lợi hại.
“Con gái, con chịu tủi hờn sao không về nhà nói chứ, chúng ta đi tới hội liên hiệp phụ nữ công xã tố cáo bọn họ đi.”
Lâm Tuyết Cúc: “… Mẹ nói gì vậy, con rất tốt mà.” Em chồng chính là người của hội liên hiệp phụ nữ, còn tố cáo cái gì?
“Tốt cái gì, con còn bị bọn họ sắp xếp cho vào đội xây dựng đất nông nghiệp thế này, mẹ đều nghe cả rồi, nhà họ Tô bọn họ chỉ cho con và Đại Trụ đi. Nhà bọn họ có ba đứa con trai, sao lại đến phiên một người phụ nữ đi cơ chứ. Sao Lý Xuân Hoa bà ta không tự đi đi?”
Lý Xuân Hoa lập tức nói: “Nếu như tôi trẻ ra hai mươi tuổi, tôi cũng đi, tôi là phần tử tích cực.”
Bà Lâm bị vẻ đanh đá này của bà làm cho buồn nôn, không muốn để ý đến người.
Vừa nghe nói đến là chuyện này, Lâm Tuyết Cúc lập tức đau đầu, sao lúc này lại đến phá chứ, mẹ ơi là mẹ.
“Mẹ, mẹ nghe ai nói thế, là con chủ động đi, con phải theo đuổi tiến bộ.”
Bà Lâm mang vẻ mặt không tin: “Con gái, có phải nhà họ Tô bọn họ ép con nói như vậy không? Con yên tâm, cha con và anh con đều ở đây, chúng ta không sợ.”
Ông Lâm dẫn theo ba đứa con trai bước ra: “Con gái, con có gì uất ức thì cứ nói ra.”
“Trời ơi, nói thế nào mọi người cũng không hiểu là sao, đây là con tự nguyện, con muốn tích cực lao động đó mẹ, con muốn theo đuổi tiến bộ. Con chính là chiến sĩ thi đua trong vụ thu hoạch năm nay của đội sản xuất, con phải làm tấm gương tốt cho người ta!”
Khỏi phải nói, lời này thường xuyên nhắc tới, vốn dĩ là dùng để lừa người mà thôi, nhưng lúc này nói ra cũng rất trôi chảy.
“Con gái, sao con lại biến thành cái dạng này hở?”
Bà Lâm chịu đả kích to lớn, trước đây con gái mình biết lười biếng, chiếm lời bao nhiêu, vậy mà bây giờ lại biến thành đồ ngốc rồi.
Lâm Tuyết Cúc: “… Con vẫn luôn như vậy mà mẹ, con là người tích cực như vậy đấy.”
“Nhưng trước đây con không như vậy.” Bà Lâm rối rắm đáp.
“Con chính là người như vậy, không sai đâu! Mẹ, con thật sự không sao, mọi người mau về đi, đừng gây ầm ĩ nữa.”
Lý Xuân Hoa hừ một tiếng, bảo: “Nghe thấy chưa, tự con gái bà đã nói như vậy rồi đấy, không thể hắt nước bẩn vào nhà chúng tôi được đâu.”
Tâm trạng của bà Lâm có hơi bị đả kích. Con gái nhà bà ta thông minh như vậy, sao lại biến thành cái dạng này.
“Các người, nhà họ Tô các người đã chuốc thuốc con gái tôi rồi…”
Tô Tiểu Tiểu đứng dậy, nói một cách nghiêm túc đường hoàng: “Đây không phải là chuốc thuốc, đây là sự tiến bộ của tư tưởng, là sự thăng hoa của tinh thần, là sự dẻo dai mãi mãi không chịu thua của phụ nữ. Đây chính là phụ nữ trong thời đại xã hội chủ nghĩa mới. Chị dâu, từ từ giải thích cho nhà mẹ đẻ mình một chút đi, tranh thủ để bác gái thông gia học hỏi tinh thần tích cực tiến lên của chị.”
Lâm Tuyết Cúc: “…”
Tích cực tiến lên cái gì, cô ta chỉ không muốn trở thành người kém cỏi nhất trong nhà họ Tô mà thôi.
Mặc kệ thế nào, Lâm Tuyết Cúc đương nhiên không thể để mẹ mình tiếp tục gây chuyện thêm nữa, mà mau chóng kêu chồng mình cõng mẹ, đưa bọn họ về nhà.
Trên đường, bà Lâm lại đấm Tô Đại Trụ mấy cái: “Cái thứ không bảo vệ được vợ.”
Tô Đại Trụ mếu máo đầy oan ức, anh ta cũng là người bị vợ đánh.
Lâm Tuyết Cúc nói: “Mẹ, mẹ hiểu con một chút đi. Bây giờ nhà họ Tô khác với trước kia rồi. Mẹ nhìn mẹ chồng con, hai đứa em chồng của con, ngay cả đứa em dâu đó của con cũng đều có tương lai. Con có thể không cạnh tranh được sao? Nếu như không cạnh tranh, sau này làm sao con ngóc đầu lên được? Con không muốn nhìn sắc mặt người ta mà sống.”
Sinh con trai có thể ngẩng đầu ở nhà chồng cái gì chứ, chuyện này hoàn toàn không có dụng ở nhà họ Tô bọn họ, trước đây mẹ cô ta dạy cái này cũng là không thể thực hiện được.
Bà Lâm có hơi không biết nói gì để chống đỡ.