[Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần - 10
Đọc truyện [Dịch] Hệ Thống Lừa Đảo, Ta Muốn Đội Quần 10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thật ra, lúc trước trong đội cũng có lớp học xóa mù chữ, lúc ấy Hứa Căn Sinh cũng theo học qua một lớp rồi. Nhưng mà đầu óc của ông ta lại không bằng người khác, nên nhớ thế nào cũng không thể nhớ được mấy chữ. Cuối cùng, ông ta chỉ biết được một số chữ đơn giản mà thôi.
Vì vậy, khi nghe Tô Tiểu Tiểu nói có thể dạy ông ta, sao ông ta có thể không xấu hổ cho được! Để vãn bối phát hiện mình ngốc như thế, thật đúng là chuyện mất mặt!
Tôi Mạn đưa ra ý kiến: “Thật ra gần đây cháu có ý định, đợi có cơ hội, cháu muốn mở trường luyện thi để giúp những người trong đội biết chữ.”
“Cháu còn có ý định này sao?” Hứa Căn Sinh ngạc nhiên hỏi.
Tô Tiểu Tiểu cười, gật đầu: “Chú à, mặc dù cháu chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, nhưng cháu vẫn còn giữ lại tài liệu học của chị ở nhà, ngay cả đề cấp hai cũng biết làm. Vì thế việc biết chữ này không thành vấn đề. Trước đây, cháu cảm giác cơ thể mình không khỏe, cũng không muốn lo chuyện bao đồng. Nhưng sau này, cháu nghĩ thoáng hơn, cả đời người của cháu phải làm chút chuyện gì đó ý nghĩa.”
Vợ của Hứa Căn Sinh hiểu ra, hỏi: “Vì vậy bây giờ, cháu mới luôn đi giúp đỡ người khác à?”
“Đều là tiện tay mà thôi, cũng không tính là chuyện gì to tát cả. Vì vậy cháu vẫn muốn làm chút việc gì đó càng có ý nghĩa hơn. Cái suy nghĩ này cũng nhờ vào lúc cháu giúp dì đi đăng ký nông cụ trong nhà kho ấy, cháu phát hiện ra rất nhiều người ngay cả tên của mình cũng không viết được, vì vậy cháu lập tức nảy ra ý định này. Dù sao lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, dạy cho mọi người một khóa học gì đó, cũng không sao hết. Cháu làm việc đều tự nguyện, làm không công, không màng gì hết, chỉ muốn làm chuyện có ý nghĩa thôi!”
“Được lắm, đứa nhỏ như cháu nghĩ như thế, thật sự rất hào phóng.”
Hứa Căn Sinh tán thưởng.
Trước đây, lớp xóa nạn mù chữ của họ từng mời thầy dạy về, đó cũng không phải miễn phí, còn phải có thù lao. Bao người ta ăn cơm thì không nói, mà còn phải cho lương thực khác nữa.
Bây giờ, Tô Tiểu Tiểu tự nguyện không ai bắt mà đi giúp đỡ mọi người như thế, điều này làm cho Hứa Căn Sinh không thể nào không cảm động được.
“Nếu cháu thật sự có ý định này, thì để chú đi nói với đại đội trưởng một câu. Cũng có thể thuận tiện tổ chức hơn, có đại đội trưởng giúp đỡ, ý định của cháu sẽ thực hiện nhanh hơn. Đến lúc đó, chú cũng sẽ đi theo nghe cháu giảng bài.”
Tô Tiểu Tiểu cảm kích nói: “Chú đúng là người toàn tâm toàn ý vì đội.”
Tô Tiểu Tiểu cũng không đợi lâu nữa, mục đích của cô đã đạt được, vì thế cô cũng rời đi.
Nếu muốn đạt được mục đích của mình, không chỉ làm nhiều chuyện tốt, bạn phải soát được cảm giác tồn tại của mình, đồng thời cũng phải bộc lộ năng lực của bản thân.
Trên đường đi, đột nhiên 789 xuất hiện hỏi: “Ký chủ, cô thay đổi lớn thật đấy. Nhưng cuối cùng, trong lòng tôi vẫn không hiểu một chút. Rốt cuộc thì cô muốn làm gì vậy?”
Nó có thể cảm nhận được ký chủ của mình sinh ra giá trị thiện ý, nhưng lúc này rõ ràng ký chủ làm việc tốt, nhưng giá trị thiện ý một chút cũng không tăng lên…
Tô Tiểu Tiểu nói: “Có phải tôi đang làm việc tốt không?”
“… Phải.”
“Vậy đúng rồi, mi đừng có quan tâm trong lòng tôi đang nghĩ gì nữa! Mi chỉ cần biết là tôi đang làm việc tốt là được rồi, dù sao thì kết quả mới là trọng yếu nhất. Mi xem, thấy mọi người vui vẻ nhiều hơn rồi kìa.”
789: “…” Nó thế mà lại cảm thấy đạo lý này rất hay.
…
Trước kia khi Hứa Căn Sinh làm đội trưởng cũng không tệ, cần cù chịu khổ. Đặt toàn bộ thể xác và tinh thần của mình ở trong đội.
Nhưng sau này vì biết ít chữ, hơn nữa đến tuổi rồi, cho nên cũng lui xuống.
Sau khi lui xuống Hứa Căn Sinh cũng chưa bao giờ tranh đoạt quyền lợi gì với đội trưởng mới, lui xuống rồi gần như không quản chuyện gì.
Cho nên quan hệ với đại đội trưởng mới họ Quách vẫn khá tốt.
Bởi vì cảm thấy đề nghị của Tô Tiểu Tiểu rất tốt, khi Hứa Căn Sinh tan làm, tiện thể đi cùng đại đội trưởng Quách. Trên đường bèn nói thế này với đại đội trưởng Quách.
“Lão Quách à, bản thân tôi cũng không biết mấy chữ, hiểu được nỗi khổ này. Tôi già rồi còn chưa tính. Nhưng tụi nhỏ còn trẻ. Bây giờ nhiều đứa cũng không biết chữ. Với lại đám thanh niên trẻ tuổi này, trước kia cũng không học hành cho tốt, bây giờ vẫn có cơ hội dạy mấy chữ cho tụi nó. Sau này dù sao cũng có ích.”
Đại đội trưởng Quách khó xử nói: “Nhưng bây giờ thu hoạch không tốt, mọi người thậm chí ăn cơm cũng thành vấn đề, sao còn tinh lực làm những chuyện này?”
“Chuyện đấy không tốn nhiều thời gian như vậy đâu, buổi tối sau khi tan làm học nửa tiếng cũng được. Hiếm khi con Tiểu Tiểu nói ra, hiến dâng làm không công, gì cũng không cần. Để mọi người đều tự nguyện đi học. Không thể bởi vì không có lương thực ăn, mà không học. Chờ sau này có lương thực ăn lại học, vậy trễ rồi.”
Bởi vì ngày thường Hứa Căn Sinh chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện trong đội, lần này hiếm khi mở miệng. Hiển nhiên đại đội trưởng Quách cũng phải nghe lọt mấy phần.
Sau khi cân nhắc trong lòng, cảm thấy chuyện này cũng là việc nhỏ.
Không cần ra tiền ra sức, chỉ cần lấy ra một cái sân là được. Đến lúc đó người ta không tình nguyện đi học, ông cũng không ép buộc được.
Bởi vì chuyện nhỏ như vậy mà làm mất mặt của đội trưởng cũ Hứa Căn Sinh, cũng không thỏa đáng.
Vì thế lập tức chấp nhận, đồng ý đề nghị này, đợi lúc chiều làm việc, thì báo với mọi người một tiếng. Dạy ngay trong phòng họp của đại đội. Mỗi ngày học nửa tiếng. Có thể học vài chữ là được.
Chẳng qua Tô Tiểu Tiểu bên kia thì quả thật không có cách nào trả thù lao. Cái này chỉ có thể tính lao động không công, sau này biểu dương vài câu ngoài miệng.
Hứa Căn Sinh lập tức nở nụ cười: “Vậy chắc chắn là không thành vấn đề. Tư tưởng giác ngộ của cô nhóc này vẫn rất cao, không giống với đám người nhà bọn họ quá nhiều.”
Vì xác định chuyện này, giữa trưa đại đội trưởng Quách còn đến nhà họ Tô tìm Tô Tiểu Tiểu ra thảo luận.
Người nhà học Tô thấy đại đội trưởng tự mình đến tìm người, đôi mắt lập tức nhìn chòng chọc.
Đừng nhìn bình thường bọn họ ở trong đội rất ngang tàng, nhưng ở ngay trước mặt cán bộ vẫn rất kinh sợ.
Lý Xuân Hoa càng nhoài người về phía mép cửa ngó ra ngoài.
Ngoài cửa, Tô Tiểu Tiểu đang thảo luận với đại đội trưởng Quách.
Vốn dĩ đại đội trưởng Quách còn rất hoài nghi cô gái nhỏ Tô Tiểu Tiểu này có năng lực ấy hay không, có thể ổn định được đám thanh niên trong thôn hay không, nhưng biểu hiện của Tô Tiểu Tiểu rất điềm tĩnh, không giống với các cô gái bình thường. Khiến ông yên tâm hơn rất nhiều.
“Chuyện này phải nói rõ trước, không có thù lao gì. Trong đội chúng ta nghèo khó, bây giờ mùa màng không tốt.”
Lời này của đại đội trưởng Quách trái lại không hề nói dối. Chỉ vì tiết kiệm lương thực, hồi tết những năm trước trong thôn ăn tết còn yêu cầu mời người đến biểu diễn, hai năm nay cũng không mời.
Bởi vì không lấy ra được lương thực dư thừa.
Mặt khác hai năm trước trường học trong đội đã ngừng hết rồi. Bởi vì giáo viên đều cần phát tiền lương.
Chi tiêu quá lớn.
Lần này nếu không phải Tô Tiểu Tiểu nhấn mạnh lao động không công, ông cũng sẽ không dẫn đầu mấy việc này.
Đây cũng là nguyên do ông đồng ý để Tô Tiểu Tiểu đến, mà không phải mời người thông thạo tri thức trong thôn khác đến làm việc này.
Tô Tiểu Tiểu nghiêm túc đáp: “Cháu chỉ muốn làm nhiều việc tốt, phục vụ vì các hương thân phụ lão. Không hy vọng lấy lợi ích gì. Những kiến thức mà cháu đã học được kia, cháu muốn chúng trở nên có ích. Không thể có lỗi với sự bồi dưỡng của quốc gia.”
“Được được được.” Đại đội trưởng Quách vui vẻ gật đầu: “Nghe nói cháu tự học chương trình trung học?”
Tô Tiểu Tiểu gật đầu: “Đúng vậy, cháu còn định lúc nào đó có thể đi tìm trung học bên kia để thi hay không, có thể để cháu lấy chứng nhận tốt nghiệp. Trình độ tự học của cháu tuyệt đối có thể thi được giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp ba. Chị của cháu để lại mấy quyển sách này, cháu đều đã đọc xong rồi.”
Đại đội trưởng Quách nói: “Được, nếu cháu làm tốt chuyện này, lát nữa trường trung học của công xã bên kia, chú đi nói giúp cháu.”
“Đội trưởng chú có nói được hay không, cháu đều sẽ làm tốt công việc. Nhưng trong lòng cháu cực kỳ biết ơn chú.”
Đại đội trưởng Quách vô cùng hài lòng với thái độ của Tô Tiểu Tiểu.
Đầu năm nay, lúc tất cả mọi người ăn không đủ no, có thể có một người hiến dâng không vụ lợi như thế, vẫn rất không dễ dàng.
Chờ sau khi đại đội trưởng Quách đi rồi, Tô Tiểu Tiểu lập tức vào trong nhà.
Người nhà họ Tô đều tò mò quấn lấy cô, hỏi cô vừa mới nói gì với đại đội trưởng Quách.
Tô Tiểu Tiểu nhìn mọi người một lượt, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
“Không phải chuyện lớn gì, là đại đội trưởng nói muốn chuẩn bị xoá nạn mù chữ cho người trong đội, bảo con đến làm giáo viên giảng dạy.”
arudaki
N9 thật là tốt bụng 🤣