(Dịch) Ta Ăn No Mặc Ấm giữa Thiên Tai - C90
Đọc truyện (Dịch) Ta Ăn No Mặc Ấm giữa Thiên Tai C90 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Chờ lúc nữa bọn hắn đi ra khỏi tòa số Ba, chúng ta thử một chút không?”
Nguyễn Huyền lắc đầu: “Khoảng cách quá xa, không thể nào được.”
Trình Quý Khoan: “Tôi có thể xuống lầu dưới để bắn.”
“Không được.” Nguyễn Huyền thẳng thừng từ chối: “Tòa số Ba nằm ngay sát mặt đường, bọn họ có thể chạy trốn dễ dàng.”
“Chúng ta nổ súng nhiều nhất cũng chỉ có thể bắn bị thương hai, ba tên, lần sau bọn họ đến sẽ càng đề phòng hơn, hoặc là sẽ đến vào ban đêm, chúng ta sẽ rất khó bảo vệ bản thân mình.”
Trình Quý Khoan im lặng một lúc, nói: “Được rồi, tôi nghe cô.”
Nguyễn Huyền nghĩ một lát rồi nói: “Bọn họ là loại người không dễ thỏa mãn khi mới chỉ chiếm được một hay hai tòa, nhưng chờ bọn họ vào địa phận của chúng ta, bắt rùa trong hũ thì sẽ dễ dàng hơn.”
Trình Quý Khoan nói: “Quý Lịch cũng không tệ lắm, mặc dù em ấy có hơi mệt, nhưng chỉ việc bóp cò thôi thì không thành vấn đề.”
Ánh mắt Nguyễn Huyền sáng lên: “Vậy càng tốt.”
Hai người đứng đó trao đổi thêm vài chuyện nữa, lúc này ở dưới lầu vàng lên tiếng bước chân dồn dập, Vưu Đại Phúc vọt ra từ lối thoát hiểm.
Ông thấy hai người đều đang đứng ở hành lang, vội vã nói: “Hai người nghe chưa, có ăn cướp đến chung cư của chúng ta.”
Trình Quý Khoan không lên tiếng, Nguyễn Huyền nói: “Muốn không nghe được cũng khó, hai bọn tôi đang bàn bạc về kế hoạch để tự bảo vệ chính mình.”
Vưu Đại Phúc trừng to mắt: “Cái này mà cũng cần bàn bạc hả, trực tiếp nổ súng bắn bọn họ không phải là xong rồi sao.”
Nguyễn Huyền nói: “Nổ súng là chuyện tất nhiên rồi, nhưng số lượng đạn của chúng tôi có hạn, cũng chỉ có ba người có thể bắn súng được, chuyện còn cần thương lượng duy nhất bây giờ là xử lý mấy tên còn lại như thế nào, tránh tình trạng mở một cuộc chiến dai dẳng.”
Vưu Đại Phúc sửng sốt: “Cô biết nhiều thứ thật, nếu có con tôi ở đây thì tốt rồi, một mình nó cũng có thể hạ mười tên bọn chúng.”
Nguyễn Huyền im lặng nghe ông khoe khoang.
Vưu Đại Phúc lại hỏi: “Bác sĩ Châu thế nào rồi? Con trai của bà ấy đang rất lo lắng.”
Nguyễn Huyền nhìn Trình Quý Khoan, Trình Quý Khoan trả lời: “Cô ấy hiện tại rất ổn, vẫn không có dấu hiệu bị sốt hay gì cả, nhưng mà cũng cần quan sát thêm hai ngày nữa.”
Vưu Đại Phúc thở phào: “Vậy thì tốt rồi.”
Đột nhiên, tòa số Ba bên kia lại vang lên tiếng kêu cứu.
Những tiếng hét này ngoại trừ kêu cứu do lương thực bị cướp bóc, bị đánh, phần nhiều là tiếng kêu thảm của phụ nữ.
So với đám người bên tòa nhà này, thì rõ ràng bọn người kia càng độc ác hơn, xem ra trước tận thế bọn chúng cũng đã làm không ít chuyện.
Nguyễn Huyền cau mày, nói: “Anh Trình, đêm nay anh không cần gác đêm,nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai không chừng bọn chúng sẽ đến chỗ chúng ta.”
Trình Quý Khoan gật đầu.
Sau khi quay lại phòng, Nguyễn Huyền bắt đầu luyện tập lắp ghép cung phức hợp làm sao để mũi tên bắn ra có sức sát thương tối đa.
Tuy không mạnh bằng súng ống, nhưng cung phức hợp có tầm bắn đạt tới bảy mươi mét, có điểm trừ là khoảng cách quá xa thì lực bắn cũng giảm dần.
Nhưng chỉ có hai hộp đạn súng lục, cô phải tích trữ càng nhiều đạn mới có thể đối mặt với tình cảnh ngày càng khốn khó này.
Tóm lại, vũ khí của họ vẫn còn chưa đủ dùng.
Cô còn đang suy nghĩ biện pháp đối phó, hệ thống đột nhiên nói: “Kí chủ! Sở Định Phong đi ra ngoài!”
Nguyễn Huyền chửi thề một tiếng: “Đúng như dự đoán, đi ra ngoài trễ hơn cả bọn cướp, kém thật.”
Đợi một chút, cô hỏi: “Anh ta có phải đi tìm Châu Tiểu Nhiễm không?”
Hệ thống trả lời: “Không có, anh ta đang cạy cửa căn hộ trước kia của cô.”
Dựa vào tuyến thời gian trong nguyên văn của quyển sách, hai ngày trước chủ nhân cơ thể này đã đi tìm Sở Định Phong để cầu cứu, bây giờ cô không làm vậy nhất định sẽ khiến Sở Định Phong nghi ngờ cô có vấn đề, vậy nên chạy tới cạy cửa?
Anh ta muốn tìm manh mối gì hay sao?
Hệ thống lại bắt đầu tường thuật trực tiếp: “Sở Định Phong lục lọi trong phòng của chủ nhân cơ thể này, hình như đang tìm thứ gì đó.”
“Nhưng anh ta tìm mãi vẫn chưa tìm ra.”
Sở Định Phong nhíu mày lẩm bẩm gì đó: “Sao không để lại cái gì hết, lẽ nào cô ta đã biết tin từ sớm?”“
“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây, chẳng lẽ không phải chỉ có mình mình có thể sống lại thôi sao?”
“Con điếm này, chắc chắn cô ta đang muốn chống đối lại mình mà, mình phải tìm cho ra cô ta! Chắc chắn cô ta cũng có bàn tay vàng gì đó.”
“Ha ha, có bàn tay vàng thì càng tốt, chờ mình chiêu nạp cô ta vào hậu cung thì tất cả đều sẽ thuộc về mình hết.”
Sau khi lẩm bẩm xong, Sở Định Phong ra khỏi phòng.
Nguyễn Huyền im lặng: “Hắn ta đang suy nghĩ cục cứt gì vậy?”
Hệ thống hỏi: “Ký chủ, có muốn livestream không?”
Nguyễn Huyền trầm tư: “Ngươi livestream đi, cũng vừa hay đến giờ cơm trưa rồi, hôm nay chúng ta phải ăn nhiều thịt một chút ngày mai mới có sức chiến đấu.”
Hệ thống dừng lại một chút: “Sở Định Phong đã lên thuyền rồi, hắn ta không đi ra phía bên ngoài khu chung cư mà lại đi đến tòa bên cạnh.”
“Lên tới tầng mười lăm, Sở Định Phong cố tình lục tung quần áo để cho lộn xộn, còn cào đầu để mái tóc rối xù lên, giả vờ đang chán chường.”
Hệ thống đánh giá: “Ôi, nhìn hắn thế này trông thật xấu xí.”
“Ký chủ, không ngờ hắn lại thật sự muốn đi tìm hai chị em Châu Tiểu Nhiễm thật kìa.”
Nguyễn Huyền đi tới phòng ăn rồi dừng lại: “Đương nhiên, tuy hắn đã qua lại với vài cô gái xinh đẹp, nhưng mà hắn thật sự vẫn chưa hiểu tâm lý phụ nữ lắm.”
Hệ thống: “Tại sao vậy?”
Nguyễn Huyền nở một nụ cười đầy thâm ý: “Rất đơn giản. Ngươi cảm thấy khi Châu Tiểu Khuyết mở cửa ra rồi nhìn thấy một tên đàn ông xấu xí như vậy đứng trước cửa, ngươi nghĩ cô ấy sẽ nghĩ gì?”
Hệ thống: “Chắc là cô ấy sẽ thấy hoảng hốt rồi nói hắn ta tránh xa ra!”
Mọi người đều nóng lòng chờ xem diễn biến tiếp theo, một lát sau hệ thống nói: “Sở Định Phong tiếp tục gõ cửa, lại gõ lần nữa, càng ngày càng nôn nóng nhưng không ai để ý đến hắn cả.”
Nguyễn Huyền gắp một miếng gà hầm lên: “Không thể nào, ngay cả Châu Tiểu Khuyết cũng không thèm để ý đến á?”
“Sở Định Phong nhíu mày, hắn gọi với vào trong nhà “Châu Tiểu Nhiễm, là tôi, là tôi đây, là đồng nghiệp lúc trước của cô Sở Định Phong đây, cô làm ơn hãy mở cửa ra cho tôi đi, nhà của tôi gặp bọn cướp, tôi chỉ cần ít lương thực thôi.”
“Hắn đã nói một lúc rồi mà vẫn không có ai để ý đến hắn.”
“Sở Định Phong đã giận dữ lắm rồi, lúc này cánh cửa cạnh nhà Châu Tiểu Nhiễm mở ra.”
“Một người đàn ông to con hung dữ bước ra chửi ầm lên.”
“Bị điên hả, tên ngu này, căn hộ này đã không có ai sống từ lâu, anh la hét cái gì. Anh còn kêu một tiếng nữa xem, có tin là tôi đánh chết anh ngay tại đây không?”
“Mắng xong, tên đó đóng sập cửa vào nhà, để Sở Định Phong đứng một mình trong cơn gió lạnh.”
Nguyễn Huyền: “Phụt…”
“Châu Tiểu Khuyết với Châu Tiểu Nhiễm dọn nhà đi rồi?”
Nguyễn Huyền cũng từng nghĩ đến chuyện này: “Hai người họ dọn đi nơi nào? Đúng là tức cười thật, lần này nam chính tiêu đời thật rồi.”
Hệ thống nói: “Ký chủ chờ một chút, ta đang yêu cầu hệ thống chủ cung cấp chức năng mới, lập tức trả lời cô ngay.”
Sau một hồi, hệ thống nói: “Báo cáo ký chủ, sau khi kiểm tra thì được biết Châu Tiểu Khuyết và Châu Tiểu Nhiễm thật sự đã dọn nhà đi, nguyên nhân là do nhận được đồ ăn của cô gửi tới, Châu Tiểu Khuyết tưởng là tên nào đó theo đuổi cô ấy cố ý bám đuôi, dứt khoát chuyển tới tòa nhà cao cấp gần đó.”
Nguyễn Huyền cười nghiêng ngả, cô hoàn toàn không ngờ rằng chỉ một hành động vô tình của mình mà tạo thành kết quả này.
Hệ thống mừng rỡ nói: “Tốt quá rồi, lần này Sở Định Phong đã bị phong tỏa hoàn toàn, nếu hắn muốn kiếm điểm cống hiến cho gia tộc, thì phải…”
Nguyễn Huyền cười phá lên, ngắt lời hệ thống: “Đầu tiên chúng ta cứ mặc kệ chuyện của hắn đã. Bây giờ chủ nhân của ngươi đang phải đối mặt với kẻ thù hung hãn kìa, ngươi có cách nào giúp tăng năng lực cho ta không?”
Hệ thống ngoan ngoãn trả lời: “Báo cáo ký chủ, cách nhận thưởng duy nhất chính là giết nam chính Sở Định Phong.”