(Dịch) Ta Ăn No Mặc Ấm giữa Thiên Tai - C57
Đọc truyện (Dịch) Ta Ăn No Mặc Ấm giữa Thiên Tai C57 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hai mắt Nguyễn Huyền sáng lên, điều dễ thấy nhất là diện tích không gian của cô đã tăng gấp đôi với rất nhiều khoảng trống lớn trong nháy mắt.
Không cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể, nhưng lúc Nguyễn Huyền cố gắng bơi về phía trước thì phát hiện cơ thể mình nhẹ đi rất nhiều, tốc độ cũng tăng lên.
“Bây giờ sức mạnh của ta ngang với mức độ nào?” Nguyễn Huyền hỏi.
Hệ thống nói: “Hơn hẳn một nam giới trưởng thành bình thường, có thể sánh ngang với một người thường xuyên tập luyện quanh năm, nhưng so với tuyển thủ chuyên nghiệp thì hơi kém một chút.”
Nguyễn Huyền cười: “Đủ dùng rồi.”
Cô bơi trở lại nơi vừa nhìn thấy chiếc trực thăng, mặc dù không biết sau này nó có thể sử dụng được hay không, nhưng ai bảo không gian của cô lớn chứ?
Lấy thôi, lấy thôi.
Trừ cái đó ra, Nguyễn Huyền còn thấy có rất nhiều xe cứu hộ kiểu mới và phương tiện vận chuyển với trang thiết bị thông minh tiên tiến nhất.
Bên cạnh đó, còn có máy bay không người lái cỡ lớn và thuyền không người lái có thể sử dụng để tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn.
Phòng triển lãm còn có nền tảng thông minh cứu hộ khẩn cấp toàn diện, có thể liên kết mọi thứ để đưa ra cảnh báo kịp thời.
Có thể nói nơi đây tập trung những thành quả ứng phó thiên tai tiên tiến nhất của nhân loại, được tạo ra bởi trí tuệ của rất nhiều người.
Ai ngờ chỉ với một cơn siêu bão Mặt Trời đã khiến mọi thứ trở về số không cơ chứ?
Nguyễn Huyền thở dài, quay trở lại tầng ba một lần nữa.
Lần này có không gian nên không cần phải tính toán chi li nữa, vì thế cô cầm luôn ba con chó robot.
Ngoài ra cô còn lấy thêm dây an toàn, bộ dụng cụ cứu hộ khẩn cấp và vô số bình chữa cháy cùng nón bảo hộ.
Vừa rồi phải vội vàng đi tìm đường nên Nguyễn Huyền chưa đi dạo hết tầng ba.
Bây giờ lại tiếp tục.
Những vật dụng còn lại rất hiếm nên Nguyễn Huyền quyết định phải cẩn thận thu gom hết một lượt, cô không thèm nhìn xem đó là thứ gì, cứ lấy rồi nhét hết cả vào không gian.
Cố gắng không lãng phí một cái gì.
Tiếc là vật tư ở tầng ba không nhiều như ở tầng một và tầng hai, nhưng mọi thứ ở tầng dưới đều đã ngập trong nước.
Khoảng bốn mươi phút sau, Nguyễn Huyền cảm thấy đã thu dọn mọi thứ sạch sẽ, cô lấy một chiếc thuyền cao su ở trong không gian ra rồi bơm căng nó lên, sau khi lên thuyền, cô đặt hai chiếc thuyền cao su chưa bơm, hơn hai mươi bộ quần áo chống nước thấm nước, hai mươi mấy bộ đồ chống axit và một ít đồ dùng khác vào trong thuyền.
Sau khi chuẩn bị xong, Nguyễn Huyền lập tức chèo thuyền tới khu vực ký túc xá.
Tòa nhà văn phòng tương đối thấp và đã bị ngập tới tầng bốn.
Nguyễn Ninh tìm đến cửa sổ bị Trình Quý Khoan đập vỡ, cố định lại chiếc thuyền cao su rồi quay người đi vào trong.
“Anh Trình?”
“Trình Quý Khoan?” Nguyễn Huyền vừa đi lên tầng trên vừa gọi tên Trình Quý Khoan.
Khi đến tầng tám, cuối cùng cũng có người đáp lời cô.
Trình Quý Khoan mang theo một chiếc túi dệt sọc cỡ lớn đi ra khỏi văn phòng, không biết anh tìm thấy chiếc túi này ở đâu, nhìn có hơi buồn cười.
Cả người anh ướt sũng như chuột lột.
Nguyễn Huyền nhịn cười, cô đưa một bộ đồ chống thấm nước của nhân viên cứu hộ cho anh: “Tôi vừa tìm thấy nó ở bên kia, hay là anh thay luôn đi?”
Trình Quý Khoan ừ một tiếng, đặt chiếc túi dệt sọc xuống đất, cầm lấy bộ đồ chống nước nhìn thử.
“Có phải mặc quần áo ở bên trong không?”
Nguyễn Huyền thực sự không biết, cô suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: “Tự anh xem đi?”
Trình Quý Khoan suy nghĩ hai giây, sau đó không nói gì mà cầm bộ đồ chống nước đi vào văn phòng.
Đợi anh đóng cửa lại, Nguyễn Huyền mới quỳ xuống nhìn túi dệt, thấy được bên trong có một ít đồ ăn nhẹ ở văn phòng, trà, cà phê, giấy vệ sinh và băng vệ sinh.
Băng vệ sinh có hai bịch còn nguyên và một bịch đã dùng được một nửa, tổng cộng chỉ có ba bịch này.
Đợi Trình Quý Khoan thay quần áo xong đi ra, Nguyễn Huyền nói: “Còn tám tầng chưa được kiểm tra, chúng ta chia ra tìm đi, tôi sẽ đi từ trên xuống.”
Trình Quý Khoan có hơi mất tự nhiên: “Ừ.”