(Dịch) Ta Ăn No Mặc Ấm giữa Thiên Tai - C100
Đọc truyện (Dịch) Ta Ăn No Mặc Ấm giữa Thiên Tai C100 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bằng cách này, khu dân cư của họ có thêm tám chiếc thuyền.
Những người ở tòa nhà số Bốn có thể dùng vàng để chuộc lại đồ ăn, nhưng những người khác thì không, vì vậy cô đã bán được một nửa vật tư trong vòng hai mươi phút.
Nguyễn Huyền quyết định đóng cửa hàng, lúc này trên thuyền của cô có rất nhiều trang sức, một ít thuốc lá và rượu vang nổi tiếng.
Sau đó, bọn họ kéo tù nhân kia quay lại tầng mười tám.
Ném người đó trong hành lang, Nguyễn Huyền về nhà tắm rửa một cái rồi mới đi ra thay ca cho Trình Quý Khoan, để anh về nhà sửa soạn lại.
Người này trông chỉ mới hơn hai mươi tuổi, không biết là vì sợ hãi hay vì bị lạnh mà cả người anh ta run rẩy.
Da anh ta ngăm đen, khỏe mạnh, nhưng không phải là loại khỏe mạnh ở trong phòng tập thể hình mà vì vóc người của anh ta vốn đã cao to sẵn.
Đợi Trình Quý Khoan đi ra, Nguyễn Huyền dời cái ghế ra xa, rồi mới ngồi xuống.
Trình Quý Khoan đeo khẩu trang đứng trước mặt người nọ, nhíu mày hỏi: “Anh tên gì, trước đây làm nghề gì?”
Người nọ nói: “Tôi tên Triệu Thành Vũ.”
“Làm nghề gì?”
Triệu Thành Vũ dừng lại một chút rồi nói: “Không làm gì cả, ở đâu có việc thì tôi làm ở đó.”
Trình Quý Khoan chĩa súng vào ót anh ta: “Bây giờ thì sao?”
Triệu Thành Vũ vội vàng nói: “Trước đây tôi có làm một vài việc phạm pháp, sau khi ra khỏi tù, đại ca để tôi đến làm bảo vệ ở công trường.”
Trình Quý Khoan: “Hang ổ của mấy người ở đâu?”
Triệu Thành Vũ nhanh chóng trả lời: “Hiện tại, chúng tôi đang ở trang trại chăn nuôi Viễn Sơn.”
Nguyễn Huyền không biết đây là nơi nào nên quay sang nhìn Trình Quý Khoan.
Trình Quý Khoan giải thích: “Cách chỗ chúng ta khoảng nửa tiếng lái xe.”
Nguyễn Huyền lại nhìn về phía Triệu Thành Vũ: “Nơi đó có bị ngập không?”
Triệu Thành Vũ nói: “Chưa đâu, nó nằm trên núi mà. Nhưng đại ca của chúng tôi nói mưa lâu sẽ không an toàn nên bất cứ lúc nào chúng tôi cũng phải sẵn sàng di chuyển sang chỗ khác.”
Nguyễn Huyền: “Trang trại đó nuôi cái gì?”
Triệu Thành Vũ nói: “Bởi vì Siêu bão Mặt Trời nên mọi người đều tranh giành thức ăn, ông chủ ở đó cũng nhân cơ hội mà bán gần hết mọi thứ trong trang trại. Lúc chúng tôi tới chỉ còn lại khoảng ba mươi con dê, hơn hai mươi con bò, bây giờ cũng chỉ còn hơn mười con dê và khá nhiều bò.”
Nguyễn Huyền: “Nhóm của mấy anh cũng không thiếu thức ăn, tại sao lại muốn xuống núi cướp bóc?”
Triệu Thành Vũ nói: “Người đẹp, nếu ngày nào cô cũng phải ăn thịt, chắc chắn cô cũng không chịu nổi đâu! Hơn nữa, lỡ ăn hết đồ ăn thì sao, đại ca nói trước hết phải nuôi một ít bò với ít dê đã, vì thế chúng tôi mới phải đi kiếm thứ khác để ăn.”
Nguyễn Huyền nhíu mày: “Làm thế nào mà mấy người có được nhiều thuyền như vậy?”
Triệu Thành Vũ: “Ý cô là bốn chiếc thuyền cao su kia ư? Là vì đại ca của chúng tôi rất thích câu cá, cứ cách ba đến năm ngày là phải đi đập chứa nước một lần, đó là công cụ câu cá của anh ấy.”
Nguyễn Huyền: “Còn thuyền tự chế thì sao, là ai làm?”
“Lúc chạy trốn chúng tôi có dẫn theo bảy công nhân xây dựng nên việc này cũng khá đơn giản.”
Nguyễn Huyền không tiếp tục đặt câu hỏi, cô để cho Trình Quý Khoan hỏi: “Bên phía trang trại của anh còn bao nhiêu người?”
Triệu Thành Vũ suy nghĩ một lúc mới nói: “Khoảng bốn đến năm người.”
Trình Quý Khoan dời súng ra khỏi thái dương của anh ta, di chuyển đến đùi: “Anh nghĩ tôi không dám bắn sao?”
“Sao có thể chứ!” Triệu Thành Vũ sợ hãi: “Cả đám chúng tôi chết gần hết rồi, những gì tôi nói đều là sự thật, số lượng người còn lại không nhiều lắm! Chỉ có sáu người, trong đó có một người là đại ca của chúng tôi, còn một người thì bị thương trong lúc đi cướp ở khu dân cư khác, coi như là kẻ vô dụng.”
Nguyễn Huyền: “Không còn người nào khác?”
Vẻ mặt Triệu Thành Vũ lảng tránh: “Công nhân ở trang trại đã bỏ trốn từ lâu, Siêu bão Mặt Trời làm bọn họ sợ tới mức không dám đến làm. Lúc chúng tôi tới chỉ còn mỗi ông chủ, gia đình ông ấy và một thợ giết mổ ở đó, nên đại ca của chúng tôi đã…”
Trình Quý Khoan: “Đừng ngại, nói tiếp đi.”
Triệu Thành Vũ nuốt nước miếng: “Đại ca bảo chúng tôi giết cả nhà bọn họ.”
Nguyễn Huyền: “Mấy người nhẫn tâm thật, không chỉ cướp của mà còn giết người.”
Triệu Thành Vũ lập tức giải thích: “Chuyện này không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ làm theo lời đại ca nói thôi, trước đây anh ta từng tham gia buôn ma túy, là một người có số má.”
Trình Quý Khoan nhìn Nguyễn Huyền.
Nguyễn Huyền biết anh có ý gì, hỏi Triệu Thành Vũ: “Tại sao anh lại ngồi tù?”
Triệu Thành Vũ nói: “Tôi được thả ra sau khi bị giam nửa năm vì tội ăn trộm tiền, tôi thật sự không làm quá nhiều chuyện ác, tôi chưa từng tham gia vào bất kỳ vụ giết người, cướp của, cưỡng hiếp của bọn họ.”
Nguyễn Huyền đứng dậy, nói: “Được rồi, chỉ cần anh không gạt tôi, đến giữa trưa tôi sẽ thả anh ra.”
Triệu Thành Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Người đẹp, cô yên tâm, tôi chắc chắn không có lừa cô đâu.”
Nhìn biểu cảm của anh ta, Nguyễn Huyền biết anh ta không lừa mình, cô quay đầu lại nói với Trình Quý Khoan: “Anh Trình, anh giúp tôi đưa anh ta đến một trong ba tòa nhà, số Một, số Hai, số Ba, tòa nào cũng được.”
Triệu Thành Vũ sửng sốt, không tin được, nói: “Đưa tôi tới đó làm gì?”
Nguyễn Huyền nói: “Không phải anh nói anh chưa từng làm chuyện ác nào sao? Nếu không làm thì cần gì phải sợ.”
Triệu Thành Vũ trợn mắt, hai con mắt đỏ bừng: “Cô đừng có mà giả ngu, nếu tới đó tôi làm gì mà còn mạng để quay về, con khốn! Cô đã nói sẽ thả tôi ra!”
“Chính anh đã nói bản thân chưa từng làm chuyện ác!” Nguyễn Huyền nói: “Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi!”
Hơn mười phút sau, Nguyễn Huyền nghe thấy tiếng hét thảm thiết của đàn ông liên tục vang lên từ tòa nhà số Ba, tiếng sau còn thảm hơn tiếng trước.
Lúc này, Nguyễn Huyền đang xem sách dạy nấu ăn, lặng lẽ ghi nhớ cách nướng thịt dê, sau đó lấy muối, thì là, ớt và các loại gia vị khác ra rồi cùng Trình Quý Khoan xuất phát đến trang trại chăn nuôi Viễn Sơn.
Khoảng một giờ sau, hai người đã đến nơi.
Chỗ này là vùng núi nên để tiện quan sát động tĩnh của trang trại chăn nuôi, hai người bọn họ leo lên sườn núi cao hơn.
Vừa nhìn thấy cảnh này, Nguyễn Huyền đã rất sốc, lúc đầu cô cứ nghĩ trang trại chăn nuôi Viễn Sơn là một cơ sở chăn nuôi được xây dựng theo loại hình nhà máy, không ngờ chỗ này lại kinh doanh theo mô hình chăn nuôi sinh thái, không chỉ có nhà máy mà còn có cả một ngọn đồi nhỏ để chăn dê chăn bò.
Nhưng bây giờ trong trang trại lại không hề có dấu vết của động vật, ngay cả một con người cũng không có.
Ngồi xổm kiểu này khá nhàm chán, Nguyễn Huyền nhìn xung quanh, phát hiện trên đỉnh đồi ở đối diện có một dãy nhà.
Cô hỏi Trình Quý Khoan: “Chỗ đó là chỗ nào?”
Trình Quý Khoan nhìn theo ánh mắt của Nguyễn Huyền, sau đó lắc đầu nói: “Tôi không có ấn tượng gì cả, chắc không phải khách sạn hay khu du lịch đâu.”
Nguyễn Huyền “à” lên một tiếng, càng cảm thấy tò mò hơn
Nếu nơi đó không phải khách sạn, nhìn bề ngoài cũng không phải biệt thự, vậy đó là nơi nào?
Hai người ngồi trên núi đợi khoảng một tiếng vẫn không thấy có ai đi ra đi vào trang trại chăn nuôi, xem ra đúng là không còn nhiều người lắm.
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chậm chạp tiến về trang trại.
Trước tiên, Trình Quý Khoan tìm một sườn dốc nhỏ, sau đó lại tìm thêm rất nhiều tảng đá, dùng nó làm bậc thang để trèo qua tường.
Một lát sau, bên trong có tiếng súng vang lên, chỉ trong chốc lát Trình Quý Khoan đã mang theo chìa khóa đi ra mở cửa.
Nguyễn Huyền đợi ở ngoài cửa lớn, hỏi: “Chỉ có một người canh cửa thôi hả?”
Trình Quý Khoan gật đầu.
“Nếu những lời Triệu Thành Vũ nói là sự thật thì trong đây chỉ còn lại năm người.” Nguyễn Huyền móc súng lục ra, cầm nó trên tay.
Trình Quý Khoan hỏi: “Cô không dùng cung tên? Bây giờ dùng súng có hơi mạo hiểm.”
Nguyễn Huyền nói: “Trước sau gì cũng phải thử, thử sớm một chút vẫn tốt hơn.”
Hiếm khi thấy Trình Quý Khoan hài hước cười đùa: “Tôi chỉ sợ cô dùng tôi để thử thôi.”