[DỊCH] Rung Động! Thầm Yêu! Cô Bạn Nhỏ Đáng Yêu Ngọt Ngào. - Chương 87
- Home
- [DỊCH] Rung Động! Thầm Yêu! Cô Bạn Nhỏ Đáng Yêu Ngọt Ngào.
- Chương 87 - Cậu nhất định sẽ bình an suôn sẻ
Đọc truyện [DỊCH] Rung Động! Thầm Yêu! Cô Bạn Nhỏ Đáng Yêu Ngọt Ngào. Chương 87 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Vào ngày đua xe, Kiều Trân mặc một chiếc váy liền màu nâu nhạt có lớp lót lông, thậm chí còn đặc biệt tìm “hướng dẫn dành cho người mới” trên mạng để trang điểm.
Phấn mắt, má hồng, son bóng…
Cô cảm thấy bước khó nhất là dán lông mi giả, thật sự rất vất vả, cuối cùng cũng dán lên được một cách tự nhiên.
Tại hiện trường cuộc đua rất náo nhiệt và lộn xộn, khi gần bắt đầu, một nhóm người ngồi trên khán đài, căng thẳng nhìn về phía đường đua.
Không biết có phải là ảo giác không, Kiều Trân luôn cảm thấy mấy anh chàng này hôm nay có gì đó kỳ lạ.
Bình thường đều là những kẻ ngốc nghếch, nhưng bây giờ lại như thể đang che giấu một điều gì đó quan trọng với cô, ngay cả ánh mắt cũng không đúng.
Kiều Trân đeo một chiếc túi nặng trĩu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không kìm được mà chủ động đến gần, nhỏ giọng hỏi:
“Trang điểm trên mặt mình trông kỳ lắm sao?”
“A?” Ngưu Nhất Phong ngơ ngác, nhíu mày nhìn cô, sau một lúc lâu mới hỏi: “Cậu trang điểm rồi à?”
Son bóng mà Kiều Trân dùng là màu hồng anh đào, khá nhạt, không phải loại đỏ rực.
Ngưu Nhất Phong thật sự không nhận ra là cô đã trang điểm!
Kiều Trân bỗng dưng cảm thấy một chút thất bại, lẩm bẩm: “Không nhận ra à?”
Chàng trai bên cạnh vội vàng an ủi: “Nhận ra, nhận ra chứ, đẹp lắm, thật sự rất đẹp, không hề kỳ chút nào, đủ để làm Trì ca mê mệt rồi!!”
Kiều Trân: “……” Vậy tại sao ánh mắt của các cậu lại kỳ lạ thế.
Thậm chí cả cô bé Chương Ninh học lớp ba cũng mong chờ nhìn cô chăm chú.
Không đúng, không đúng chút nào!!
Cùng lúc đó, màn hình điện tử trên sân đua chuyển cảnh đến các tay đua, ngay lập tức gây ra một loạt tiếng hét chói tai.
“Ối trời ơi, nhìn kìa, Trì ca của chúng ta! Đẹp trai quá trời!” Không biết là cậu con trai nào đột nhiên hét lên.
Kiều Trân ngước đầu lên nhìn.
Trên màn hình lớn, người đàn ông mặc một bộ đồ đua màu đen đỏ, tỉ lệ đầu và vai cực kỳ lý tưởng. Đôi mắt phượng hơi dài, hiện ra một chút khí chất vừa ngầu vừa đẹp trai, nốt ruồi lệ dưới mắt phải lại càng thêm quyến rũ, thu hút sự chú ý.
Khoảnh khắc đó, anh dường như là nam chính bước ra từ truyện tranh, rực rỡ và chói lóa hơn cả mặt trời.
Thật sự hormone bùng nổ, vô cùng mạnh mẽ.
Trái tim Kiều Trân ngay lập tức tràn đầy mật ngọt.
Tình cảm của cô, giống như một chai nước ngọt bị lắc mạnh, không ngừng nổi bọt khí, gần như sắp tràn ra ngoài, không thể kiềm chế.
Vài chị gái xinh đẹp bên cạnh mắt sáng lên, kích động hẳn lên, vừa thì thầm vừa giơ điện thoại lên chụp lia lịa:
“Cứu với! Nhìn kìa, tay đua số 1 sao lại đẹp trai đến thế, trời ơi, tôi bị anh ấy thu phục rồi!”
“Trời ơi, bạn tôi đã tìm hiểu được, anh ấy còn là sinh viên Đại học Nam nữa? Sinh viên đại học đẹp trai, chị đây tình nguyện trao cả tính mạng cho anh ấy!”
“Bà đây tính toán rồi, ít nhất cũng phải mười tám centimet…”
Mặt Kiều Trân lập tức tái xanh.
Vậy mà mấy chị gái xinh đẹp bên cạnh còn che miệng, nói những từ như “rất hăng hái, bền bỉ, cốt lõi ổn định”.
Kiều Trân càng nghe càng đỏ tai, đầu càng cúi thấp, má cũng dần dần ửng hồng.
Không phải chứ, mấy chị này đang nói gì thế này!
Trên đường đua, các tay đua đã sẵn sàng, không khí trên khán đài trở nên sôi động, mọi người hò reo lớn tiếng.
Ngưu Nhất Phong vội vàng ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình: “Cứu với, mình căng thẳng quá đi mất!”
“……” Chương Dực im lặng một lúc, vỗ vai cậu ta, lên tiếng: “Không sao đâu, chúng ta phải tin tưởng vào Trì ca.”
Kiều Trân cúi đầu, khẽ lẩm bẩm: “Ừ, Tần Dực Trì, cậu ấy nhất định sẽ làm được.”
Không biết là đang an ủi người khác hay đang an ủi chính mình.
Kiều Trân không ngừng lặp lại, nhất định sẽ không sao đâu, Tần Dực Trì nhất định sẽ bình an suôn sẻ.
Dù sao anh ấy cũng là tay đua tương lai hàng đầu thế giới, là người được mệnh danh là “Vua săn lùng trên đường đua” mà…
Một tiếng súng nổ vang, lá cờ ca-rô đen trắng đột ngột hạ xuống, cuộc đua chính thức bắt đầu!
Các tay đua như những tia chớp lao đi, tiếng động cơ gầm rú mạnh mẽ, vang vọng khắp trời, khói bụi lan tỏa trong không khí.
Bầu không khí trên khán đài lập tức bùng cháy.
Xem trên màn hình điện tử và cảm nhận trực tiếp từ khán đài là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, tại hiện trường mọi thứ trở nên choáng ngợp và kích thích hơn.
Kiều Trân hoa mắt nhìn vào hình ảnh của tay đua số 1 trên màn hình, bộ đồ đua màu đỏ đen xen kẽ.
Giống như ngọn lửa rực cháy lao đi với tốc độ kinh hoàng, cháy bùng bùng, khiến máu trong người sôi sục.
Quá mạnh mẽ, quá cuồng nhiệt, toàn bộ tế bào trong cơ thể như muốn nổ tung.
Lốp xe phát ra tiếng ma sát trên đường đua, ở khúc cua, thân xe anh gần như chạm đất, đầu gối gần như cọ vào mặt đường, lốp xe như lưỡi dao sắc bén, trượt dài theo đường đua, vô cùng nguy hiểm.
Trái tim Kiều Trân bỗng thắt lại, cô mím môi, cảm thấy không khí xung quanh như đang gào thét, sôi sục và xé toạc.
Những chàng trai bên cạnh hét lên: “Ối trời ơi ơi ơi——”
“Cứu với, tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi!!!”
Kiều Trân không thể nói nổi lời nào, thậm chí không dám thở mạnh.
Trái tim cô như bị dồn lên tận cổ họng, mỗi khúc cua đều khiến cô kinh hồn bạt vía.
Trong hình ảnh, bóng dáng rực cháy đó giống như một con quái thú vừa được thả ra, bùng nổ sức mạnh kinh hoàng, vượt qua một cách hoàn hảo, trở thành người dẫn đầu, bỏ xa các đối thủ.
Kiều Trân thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ cong lên.
Nhưng ở khúc cua tiếp theo, Tần Dực Trì bị tay đua số 6 vượt qua, tụt lại một đoạn ngắn.
Hơi thở mà Kiều Trân vừa thở ra lại bị nuốt ngược trở lại, khóe miệng hạ xuống, cả người lo lắng, tim đập thình thịch, đầu ngón tay khẽ run lên.
Nhưng ở vòng đua thứ hai, Tần Dực Trì lại vượt lên, tiếng gầm rú vang trời dường như đã thổi bùng cả bầu không khí.
Kiều Trân lại nở nụ cười, tâm trạng giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, lên xuống liên tục.
Mọi người xung quanh bắt đầu reo hò vui mừng.
Tuy nhiên, khi máy quay chuyển sang cận cảnh của tay đua số 6, Kiều Trân đột nhiên sững lại.
Sắc mặt cô ngay lập tức tái nhợt, đôi môi run rẩy không ngừng.
Trong chớp mắt, cô như trở lại cơn ác mộng kinh hoàng đó, rơi vào một vực sâu không đáy, trái tim như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, chảy máu ròng ròng.
Đau, đau quá…
Ngưu Nhất Phong thấy tình trạng của cô không ổn, vội hỏi: “Kiều muội, cậu sao vậy? Nếu cảm thấy căng thẳng thì nhắm mắt lại nhé, không sao đâu!”
Cậu nói vậy để an ủi, nhưng đôi chân Ngưu Nhất Phong cũng đang run lên bần bật.
“Mình… không sao, chỉ là dạo này mình ngủ không ngon thôi.” Kiều Trân tỉnh lại, nắm chặt lá bùa bình an trong tay.
Cô và Tần Dực Trì đều có một lá bùa bình an.
Tần Dực Trì tối qua còn hứa với cô, nhất định sẽ bình an, nếu nói dối sẽ biến thành cún con…
Nghe vậy, Ngưu Nhất Phong thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ngẩng đầu xem cuộc đua, cổ vũ reo hò.
Vòng đua cuối cùng, cũng là giai đoạn căng thẳng nhất, tất cả khán giả như được bơm thêm adrenaline, điên cuồng hét lên.
Ở khúc cua, tay đua số 6 đuổi kịp, và Tần Dực Trì gần như chạy song song, bám sát nhau, gần như chạm vào nhau, cuộc cạnh tranh vô cùng gay gắt.
Toàn bộ khán giả đều căng thẳng tột độ.
Ngưu Nhất Phong căng thẳng đến mức trán đổ mồ hôi, cơ bắp căng cứng.
Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên có tiếng “bịch” vang lên bên tai!
Cậu quay đầu nhìn, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, Kiều Trân đã ngã gục xuống đất.
“Ối trời, Kiều Trân cậu sao vậy! Đừng làm mình sợ mà a a a a!!”
Các chàng trai la lên đầy hoảng loạn:
“Mau mau mau, Kiều muội ngất rồi!!!”