[DỊCH] Rung Động! Thầm Yêu! Cô Bạn Nhỏ Đáng Yêu Ngọt Ngào. - Chương 53
- Home
- [DỊCH] Rung Động! Thầm Yêu! Cô Bạn Nhỏ Đáng Yêu Ngọt Ngào.
- Chương 53 - Đêm Giáng sinh, táo may mắn
Đọc truyện [DỊCH] Rung Động! Thầm Yêu! Cô Bạn Nhỏ Đáng Yêu Ngọt Ngào. Chương 53 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngày tháng trôi qua từng ngày, ngày đi suối nước nóng cũng ngày càng xa.
Tần Dực Trì luôn cảm thấy không thực, đêm hôm đó, sự mập mờ mơ hồ, câu nói chân thành “ông xã” dường như chỉ là một giấc mộng.
Là ảo giác, là hư vô, là những điều không hề tồn tại.
Chỉ khi mở đoạn ghi âm lên, giọng nói ngọt ngào của Kiều Trân vang lên, lòng anh mới dần cảm thấy an ổn.
Mùa đông rất lạnh.
Nhưng mỗi khi Tần Dực Trì quàng chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm đó, anh lại cảm thấy, mùa đông này dường như ấm áp hơn.
Đoạn ghi âm trong điện thoại vẫn phát lại tiếng nói của Kiều Trân đêm hôm đó, đầy vẻ ấm ức, nén tiếng khóc lẩm bẩm:
—— “Tần Dực Trì, hình như, tôi luôn là một người không may mắn lắm.”
Nghe đến câu này, động tác của anh đột nhiên dừng lại.
Đêm khuya, gió lạnh thổi ngoài cửa sổ, lá cây xào xạc.
Tần Dực Trì cúi đầu, ngồi trước bàn học, từng nét từng nét, viết chữ một cách nghiêm túc…
Ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh đến cùng mùa đông, gió lạnh buốt liên tục thổi vào da thịt, ngay cả ánh nắng cũng mang theo chút hơi lạnh.
Hôm nay là thứ Sáu, không khí trong trường học cũng ngày càng đậm nét hơn.
Vào đêm Giáng sinh, việc tặng táo luôn là cách tốt nhất để thể hiện tình bạn, thậm chí là tình yêu thầm kín.
Chẳng hạn, trên bàn của Kỷ Hiến đã chất đầy những quả táo và thư tình do các nữ sinh gửi tặng.
Anh sắc mặt âm u, môi mím thành một đường thẳng, kiêu ngạo mà xa cách, cả người toát ra một áp lực vô hình.
Ngay cả mấy nam sinh bên cạnh anh cũng không khỏi run sợ, không hiểu được thiếu gia này lại tức giận chuyện gì.
Phải rất lâu sau, họ mới phát hiện ra—
Không có.
Không có quả táo nào của Kiều Trân.
Những năm trước, Kiều Trân luôn tỉ mỉ chuẩn bị táo và thiệp chúc mừng tặng cho Kỷ Hiến, đôi mắt cô như sáng lên, tràn đầy mong đợi mà dè dặt nhìn anh.
Anh từ chối hoặc ném đi những thứ người khác tặng, chỉ nhận duy nhất của Kiều Trân. Chỉ cần là hành động như vậy, Kiều Trân đã rất vui sướng.
Chỉ cần một chút đối xử tốt, cô đã cảm thấy mãn nguyện.
Người như vậy, thực sự đã rời xa?
Mấy nam sinh không dám nói gì, ai nấy đều cúi đầu, chẳng khác gì lũ chim cút.
Kỷ Hiến suýt không giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, hoàn hảo của mình.
Anh không khỏi nghĩ, vậy còn món quà anh tặng đâu?
Anh không tặng gì cả.
Không chỉ với Kiều Trân, dường như anh chưa bao giờ tặng quà cho ai, cứ mặc nhiên tận hưởng tất cả, tận hưởng sự cống hiến của Kiều Trân…
Ngay cả trong bảy năm của kiếp trước, cũng như vậy.
Kỷ Hiến nắm chặt một sợi dây chuyền kim cương trong lòng bàn tay, trong lòng trào dâng cảm giác bất an khó hiểu, đầu ngón tay siết chặt đến tái nhợt.
Sợi dây chuyền này là một món hàng cao cấp duy nhất, kim cương và ngọc trai hình thiên nga trắng, trị giá hàng triệu.
Mang ý nghĩa “tình yêu trong sáng vô ngần”.
Chỉ cần Kiều Trân chịu cúi đầu trước anh, chỉ cần cô chủ động quay lại, anh sẽ tặng nó cho cô, đáp lại cô.
Phải, đây là lần thử nghiệm cuối cùng.
Chỉ cần Kiều Trân quay lại.
Nhưng—
Chờ mãi, Kỷ Hiến chỉ nhận được những cơn gió lạnh cô độc, mà không bao giờ nhận được quả táo và lời chúc từ Kiều Trân…
Buổi trưa.
Kiều Trân tập luyện xong trở về ký túc xá, vẫn mặc chiếc áo khoác dày màu vàng nhạt, quàng khăn len lông trắng.
Kể từ khi vượt qua buổi phỏng vấn trực tuyến của cuộc thi ca hát Ngôi Sao Tinh Nguyệt lần đầu tiên, ngày nào cô cũng luyện tập trong phòng nhạc, chuẩn bị cho vòng sơ khảo ngày mai.
Tổng cộng có ba vòng thi, tất cả đều được phát sóng trực tiếp.
Các chị em trong phòng ký túc xá chân thành chúc mừng cô, liên tục nhét vào tay cô bánh kẹo và cả đặc sản quê nhà.
“Trân Trân, hãy xông lên, tiến vào vòng chung kết!!!”
Trần Mỹ Hương ngẩng đầu: “Đợi khi cậu cất giọng hát, bọn mình sẽ vào phòng phát trực tiếp điên cuồng spam 666. Nếu có ai dám nói gì cậu, hừ hừ, mình sẽ lập tức báo cáo cho cậu ta bay màu!”
“Đúng rồi đấy, Trân Trân của chúng ta là tuyệt nhất.”
Nghe xong, Kiều Trân cảm động đến mức bật khóc, lao vào lòng họ, nghẹn ngào: “Cảm ơn các cậu, có các cậu thật tốt…”
Thật tuyệt vời.
Cô được cho một viên kẹo sủi vị chanh và ngoan ngoãn ngậm trong miệng.
Vị chua ngọt lan tỏa, miệng đầy mùi hương nhẹ nhàng.
Nhưng Kiều Trân luôn cảm thấy dường như vẫn còn thiếu một điều gì đó.
Cô chống cằm bằng một tay, buồn bã mím môi.
Nói đến chuyện này, đã mấy ngày rồi cô chưa gặp người đàn ông họ Tần trong trường.
Nếu anh ấy có thể xuất hiện ngay trước mặt cô lúc này thì thật tốt biết mấy.
Ngay giây sau, điện thoại bất ngờ vang lên âm báo tin nhắn WeChat.
【Tôi đang ở dưới ký túc xá của cậu】
Tin nhắn của Tần Dực Trì đột ngột đập vào mắt cô.
Trái tim Kiều Trân bất giác đập mạnh.
Cô sững người, hơi thở nghẹn lại, nắm lấy một hộp quà nhỏ trên bàn, vội vàng chạy ra ngoài.
Một cách kỳ lạ, sự mong đợi, hồi hộp, vui mừng… những cảm xúc đẹp đẽ này bao trùm lấy cô, như tờ giấy màu sắc rực rỡ bao quanh cô, khiến từng bước chân của cô trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Người đàn ông đứng không xa, khoác một chiếc áo phao màu đen, dáng người cao ráo, mắt mày sắc bén, các đường nét rõ ràng, cả người toát lên vẻ tà mị.
Kiều Trân đi đến bên cạnh anh, hơi thở nóng hổi dần biến thành làn sương mờ nhạt, chậm rãi tan biến trong không khí.
Giọng cô mang theo niềm vui mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra: “Sao cậu lại đến đây?”
Tần Dực Trì một tay đút vào túi áo phao, giọng nói thờ ơ: “Tiện đường qua thôi.”
——Lâu lắm không gặp, muốn đến xem em thế nào.
Kiều Trân đưa cho anh hộp quà đựng táo, đôi mắt sáng rực, nở nụ cười với anh, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn, chân thành chúc phúc:
“Bạn Tần, ăn quả táo này, cậu sẽ luôn bình an và thuận lợi.”
Đây là món quà cô đã chuẩn bị sẵn cho Tần Dực Trì.
Đua xe moto là một môn thể thao đầy nguy hiểm, Tần Dực Trì hầu như ngày nào cũng tập luyện, cô càng mong anh có thể bình an và thuận lợi, sau đó mới đến vinh quang.
Mạng sống là trên hết, cuộc thi đứng thứ hai.
Kiều Trân không nhớ rõ từ khi nào, có lẽ từ đêm Giáng sinh năm nào đó, họ đã bắt đầu trao đổi táo với nhau.
Nhưng Tần Dực Trì nhớ rất rõ.
Đó là mùa đông chín năm trước, khi còn học tiểu học, lớp có tổ chức một hoạt động “trao đổi táo”.
Ngày hôm đó có một bạn bị sốt không đến lớp, dẫn đến số học sinh trong lớp là số lẻ, có một người bị thừa ra.
Và người đó chính là anh.
Tất cả mọi người đều đã trao đổi táo và thiệp chúc mừng, chỉ riêng anh là không có.
Chỉ riêng anh, không ai muốn tặng táo cho, cũng không ai viết thiệp chúc mừng cho anh.
Lúc đó, anh học kém nhất, trông hung dữ, tính cách cô độc, không thích nói chuyện, còn có tin đồn nói rằng anh thích đánh nhau, cánh tay đầy vết bầm tím, chắc chắn là một học sinh hư hỏng, ai ai cũng xa lánh anh.
Ngày hôm đó, cậu bé Tần Dực Trì chỉ lặng lẽ nhìn họ, không nói gì, ánh mắt dữ dội đứng yên lặng tại chỗ.
Anh không ngừng tự nhủ với chính mình, không sao đâu, dù gì anh cũng không quan tâm đến những chuyện này.
Đúng, không quan tâm.
Mùa đông năm đó dường như lạnh lẽo đặc biệt, gió thổi vào mặt như những con dao nhỏ cắt vào da.
Cho đến khi—
Kiều Trân từ lớp khác lao đến, hồn nhiên nhét vào lòng anh một đống quà Giáng sinh và đêm Bình An, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Lúc đó, Tần Dực Trì mới nhận ra, thực ra anh rất quan tâm, quan tâm đến mức chết lặng…
Những ký ức xưa kia không mấy tốt đẹp, nhưng may mắn là, có một người tốt đẹp đã luôn ở bên cạnh anh.
Bấy nhiêu ngày, bấy nhiêu năm qua.
Đôi môi Tần Dực Trì khẽ nhếch lên, anh cũng lấy ra một quả táo được gói trong giấy hình tuần lộc từ phía sau, giọng nói trầm thấp, như dỗ dành trẻ con:
“Ăn quả táo may mắn này, cậu sẽ gặp may mắn, cậu có tin không?”
Kiều Trân nhận lấy quả táo, cúi đầu nhìn chú tuần lộc sống động trên đó, im lặng không nói gì.
Hồi lâu sau, cô nghi ngờ ngước lên, ánh mắt chân thành chớp chớp: “Bạn Tần, tôi trông dễ bị lừa đến vậy sao?”
Nghe vậy, Tần Dực Trì cười khẽ, không nhịn được đưa tay lên, đặt lên mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
“Tôi không lừa cậu, là thật đấy.”