[DỊCH] Rung Động! Thầm Yêu! Cô Bạn Nhỏ Đáng Yêu Ngọt Ngào. - Chương 17
- Home
- [DỊCH] Rung Động! Thầm Yêu! Cô Bạn Nhỏ Đáng Yêu Ngọt Ngào.
- Chương 17 - Sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời
Đọc truyện [DỊCH] Rung Động! Thầm Yêu! Cô Bạn Nhỏ Đáng Yêu Ngọt Ngào. Chương 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Khi Kiều Trân trở về ký túc xá, má cô đã ửng hồng, tim đập thình thịch như trống đánh, giống như vừa làm điều gì mờ ám.
Cả người cô như một chiếc bánh bao kem trứng phủ phấn hồng, từ trán đến cằm đều in hằn hai chữ “chột dạ”.
Trần Mỹ Hương đang thư giãn đắp mặt nạ, quay đầu thấy cô, mắt sáng lên, cười trêu chọc: “Trân Trân, mặt cậu đỏ ghê đấy~”
Thịnh Lộ Lộ cũng lập tức thò đầu ra khỏi giường, nheo mắt: “Ồ, đi làm chuyện mờ ám về à?”
Kiều Trân đưa tay che mặt, không cho họ nhìn, yếu ớt phản bác: “Không có…”
Cô vỗ mặt, vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào gương.
Khi Tần Dực Trì nói câu “Kiều Trân, đừng tránh tôi”, cô dường như cảm nhận được một chút uất ức.
Ảo giác thôi, Tần Dực Trì là người tự tin và kiêu ngạo như thế, sao có thể cảm thấy uất ức được chứ.
Kiều Trân lắc đầu thật mạnh.
Thật ra cô không cố tình tránh né, chỉ là vì mơ thấy những cảnh như vậy… khiến cô đơ người, xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường, không dám nhìn thẳng vào anh.
Cô cảm thấy mình như một tờ giấy trắng tinh khiết, nhưng những ký ức đáng chết đó cứ điên cuồng đổ lên cô lớp sơn vàng.
Tư duy cũng không còn trong sáng nữa.
Sau đó, khi Tần Dực Trì nói rằng sẽ rủ thêm bạn bè đi cùng, không phải chỉ đi riêng với cô, thì cô mới mơ mơ màng màng gật đầu đồng ý.
Ít nhất có bạn bè anh ấy đi cùng, sẽ bớt ngượng ngùng…
Kiều Trân thay bộ đồ ngủ Hello Kitty trong nhà vệ sinh, chuẩn bị nằm trên giường nghỉ ngơi một chút vào buổi chiều.
Các bạn cùng phòng biết cuối tuần này cô sẽ đi chơi ở công viên giải trí mới xây ở Kinh Thành, ai nấy đều tỏ ra ghen tị.
Cuối tuần này Thịnh Lộ Lộ phải về quê dự tiệc cưới, Trần Mỹ Hương và Vân Nguyệt phải ra tỉnh ngoài tham gia hoạt động công ích của trường, ở lại một đêm, xin nghỉ phép, được tính thời gian tình nguyện và điểm học phần.
Vân Nguyệt đang cẩn thận sắp xếp bộ bài tarot, tiện miệng hỏi: “Đi với ai tới công viên vậy, chân mệnh thiên tử của cậu à?”
Ngay sau đó, ba cặp mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía cô.
Kiều Trân: “…”
Người này đoán chuẩn thật đấy.
Cô khẽ rùng mình, ngừng một chút rồi bắt đầu chuyển chủ đề: “Buồn ngủ quá, mình ngủ đây, các cậu yên lặng chút nhé~”
Mấy người còn lại đồng loạt lộ ra vẻ mặt “hiểu rồi”.
Trần Mỹ Hương gỡ mặt nạ, giọng đầy tự hào: “Không hổ danh là chuyên gia bói toán của phòng 609 chúng ta, nói trúng phóc.”
Kiều Trân lặng lẽ trèo lên giường, kéo chăn che kín, vỗ nhẹ vào đầu chú gấu bông nhỏ, chuẩn bị ngủ một giấc.
“Đúng rồi!” Thịnh Lộ Lộ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vã kéo rèm nói, “Trân Trân, cậu từng nói với mình, thứ Hai tuần sau là sinh nhật Kỷ Hiến, cậu định đan khăn quàng cổ tặng anh ta mà.”
Nhắc đến Kỷ Hiến là Trần Mỹ Hương bực mình, giọng điệu cáu kỉnh: “Bà đây không cho phép! Một tên mặt lạnh như vậy, đâu xứng để Trân Trân của chúng ta tự tay đan khăn cho hắn ta chứ!”
Vân Nguyệt cũng gật đầu đồng ý: “Tuyệt đối đừng quay đầu lại, người đàn ông này ảnh hưởng xấu đến vận may sự nghiệp của chúng ta! Sẽ gặp xui xẻo đó!”
Kiều Trân nằm trên giường, im lặng đến mức bất thường, gần như không có chút cảm xúc nào.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lên tiếng: “Mình sẽ không quay lại đâu.”
Nghe thấy quyết định dứt khoát của cô, các bạn cùng phòng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm vỗ tay chúc mừng cô.
Những người không xứng đáng thì nên như lá cây ngoài cửa sổ, gió thổi qua là tan biến.
Kiều Trân thoải mái lật người, không kìm được mà bắt đầu mong đợi chuyến đi công viên giải trí cuối tuần, trong mắt lóe lên những tia sáng nhỏ.
Cô còn chưa từng đi đâu…
Ký túc xá nam Bách Thảo Viên, phòng 307.
Một chàng trai nằm dài trên ghế, gào lên tuyệt vọng: “Trời ơi! Tên đi rừng chết tiệt này sao mãi không đến hỗ trợ, ông đây một chọi bốn, bị trụ hạ gục rồi, chơi cái khỉ gì nữa?!”
Bên cạnh, Tần Dực Trì lặng lẽ mở túi, lấy ra một hộp kẹo sữa tuyết xinh xắn.
Hương vị dâu tây và Oreo.
Ngưu Nhất Phong tình cờ duỗi lưng, quay đầu lại, nhìn thấy hộp kẹo sữa tuyết trong tay Tần Dực Trì, mắt sáng rực lên.
Cậu vừa nhích lại gần, đột nhiên bị ai đó đưa tay ngăn lại!
Tần Dực Trì ngẩng đầu, nhìn Ngưu Nhất Phong bằng ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm: “Làm gì đấy.”
Ngưu Nhất Phong ngửi thấy mùi liền mò tới: “Anh ơi, em đúng lúc đang đói.”
Lời vừa dứt, các bạn cùng phòng khác cũng lập tức xúm lại, chìa ra những bàn tay xấu xa.
Tần Dực Trì đột ngột ôm chặt lấy hộp kẹo vào lòng, bảo vệ như bảo bối:
“Không được!”
Ngưu Nhất Phong: ?
Không phải chứ, quan hệ của họ thân thiết đến mức có thể cùng ăn cùng ngủ, thậm chí còn mặc chung một chiếc quần, thân mật như thế cơ mà!
Trước đây đồ ăn vặt trên bàn của anh Trì, cậu có thể tùy tiện lấy mà?
Ngưu Nhất Phong méo miệng, tỏ vẻ ấm ức: “Chỉ một miếng thôi, cho em thử mùi vị xem nào.”
Vừa nói, cậu vừa há miệng ra.
Tần Dực Trì tiện tay lấy một tờ khăn giấy, vò thành cục, rồi làm động tác ném vào miệng cậu.
Ngưu Nhất Phong sợ đến mức lập tức bịt miệng lại.
Các bạn cùng phòng khác cũng lần lượt rút lui trong tiếc nuối.
Chẳng qua chỉ là kẹo sữa tuyết thôi mà, sao phải quý như vàng vậy, ai không biết còn tưởng đó là kẹo vàng!
Tiếng chơi game ồn ào lại tiếp tục vang lên.
Tần Dực Trì nhìn hộp kẹo sữa tuyết mà đăm chiêu, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của cô gái: “Trả ơn”.
Anh đáp lại cô: “Không cần trả ơn.”
Suy nghĩ của anh dường như trôi về hơn mười năm trước, khi anh ở giai đoạn tồi tệ nhất, bị người cha cặn bã đánh đập tơi tả.
Khi đó, anh học kém, khắp người đầy vết thương, tính cách cô độc, thêm vào đó là vẻ ngoài dữ dằn, không ai muốn chơi với anh, cũng không ai dám lại gần, đều cho rằng anh là một tên côn đồ thích đánh nhau, tránh xa như tránh rắn rết.
Chỉ có Kiều Trân.
Chỉ có Kiều Trân không chê bai anh, chỉ có Kiều Trân chơi với anh, chỉ có Kiều Trân sẵn sàng đưa anh ra ngoài ánh sáng.
Khi anh bị đánh đến máu me đầm đìa, đầu rơi máu chảy, cô bé Kiều Trân sẽ đỏ mắt, nghiêm túc bôi thuốc cho anh:
“Cậu có đau không, nếu đau thì để mình bôi nhẹ hơn nhé…”
Khi anh bị đồn đại, bị cô lập ở trường, cô bé Kiều Trân sẽ dũng cảm đứng ra bảo vệ anh:
“Không được bắt nạt cậu ấy, cậu ấy không xấu đâu!”
Khi anh đói khát và mất hết hy vọng, cô bé sẽ mang cơm cho anh, mua cho anh đủ loại đồ ăn vặt, còn nhét vào tay anh chú gấu bông, gương mặt đầy kiêu ngạo:
“Mấy thứ này mình không muốn đâu, cho cậu hết đấy, không được trả lại mình!”
Trong chú gấu bông thậm chí còn giấu đầy tiền lẻ, một nghìn, năm nghìn, mười nghìn, những tờ tiền nhàu nát, không biết cô đã phải chắt chiu bao lâu mới có được…
Kiều Trân thật sự quá tốt đẹp.
Giống như một thiên thần nhỏ, toàn thân tỏa sáng, nụ cười ngọt ngào, còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt long lanh, ẩn chứa vô số viên kim cương lấp lánh.
Chắc hẳn ông trời thấy anh quá khổ, nên phái một tiểu tiên nữ xuống trần gian, cho anh một viên kẹo, để anh có thể tiếp tục sống tốt.
Cuối cùng có một lần, Tần Dực Trì không kìm được mà hỏi cô: “Tại sao cậu lại tốt với mình như vậy?”
Cô bé Kiều Trân chớp chớp mắt, nói một cách đầy lý lẽ:
“Vì sau này mình sẽ lấy Trì làm chồng mà.”
Tần Dực Trì sững người, hơi thở ngừng lại trong chốc lát, trên mặt không một tiếng động mà ửng hồng.
Sau này, anh cũng biết, đó chẳng qua chỉ là lời nói đùa của trẻ con.
Không ai thực sự để tâm, càng không ai ghi nhớ lời đó suốt bao nhiêu năm.
Nhưng anh thì tin thật, và khắc sâu trong tim.
Khi đó, anh đã thề:
Sẽ đối xử tốt với Kiều Trân cả đời.