[Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! - C96
Đọc truyện [Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! C96 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mở trang giấy ra, ngồi nghiêm chỉnh, vận khí.
Tay phải vững vàng chấp bút, ngón thứ hai của tay trái duỗi thẳng, đầu ngón tay hướng lên trên, bốn đầu ngón tay còn lại hơi cong vào phía trong.
Thiên cương quyết, dẫn khí nhập phù. Một câu một vẽ, kết thúc công việc!
“Oa……”
“Cái gì đây?”
Đồng học chung quanh sôi nổi ồn ào.
“Ta vẫn luôn cảm thấy khả năng hội họa của ta là do giáo sư toán dạy, hôm nay ta mới cảm thấy, hóa ra ta vẫn còn có thiên phú chán.”
Vân Thanh Diệu mặt không biểu tình đẩy bọn họ ra, nhóm người này cũng thật biết cách chơi.
Bùa giấy đã chuẩn bị tốt, đút sâu vào túi quần, như vậy sẽ không bị rơi ra ngoài.
“Đã đến giờ!”
Trương Qua huýt vang một tiếng, mười người căng thẳng, trong lòng run sợ đi qua.
“Em gái, ngươi nghỉ ngơi tốt chưa? Chúng ta tranh khẩu khí nha, chỉ 2 phút 45 giây, ngươi có thể làm được không!”
Lâm Phàm Thành đi theo bên cạnh Vân Thanh Diệu lẩm nhẩm, lầm nhầm.
“Quả thực là phế vật, bùn nhão không trét nổi lên tường”, thanh âm của Điền Nhã Phù rất nhỏ, nhưng Vân Thanh Diệu vẫn nghe được.
Khóe miệng nàng nhếch lên, hơi thở phun ra một tiếng gần như không thể nghe thấy “Hừ!”
Một ngày kia khi nguyên thần của nàng khôi phục, có thể dẫn động ra nguyên khí, nhất định sẽ đưa tặng nàng ta một sợi sát khí, để nàng ta hảo hảo hưởng thụ cảm giác trở thành tiểu nhân.
Vân Thanh Diệu bước đi, hai ngón tay kẹp chặt bùa chú.
“Huýt ~”
Cùng với tiếng huýt gió, Lâm Phàm Thành giống như nghe được cái gì: “Cấp tốc nghe lệnh!”
Liền thấy Vân Thanh Diệu lấy thế ‘sét đánh không kịp che tai’ xông nhanh ra ngoài.
“Hả?”
Nam sinh bị vượt qua có chút hoài nghi nhân sinh, Vân Thanh Diệu đã lướt qua hắn, quay người, chạy về đích.
Mấy nam sinh miệng há to như bị nhét trứng gà, bọn họ cư nhiên bị “Chân sau” vượt qua?!
Mặt mũi ở đâu?
Chạy!
Một vòng này chạy đặc biệt oanh oanh liệt liệt, Vân Thanh Diệu đem chính mình kẹp ở vị trí năm người dẫn đầu.
Chẳng qua, lá ‘thần hành phù’ này, nàng ở trạng thái ‘nỏ mạnh hết đà’ vẽ ra tới, hiệu lực hữu hạn, thêm vào thời gian cũng ngắn, nên hiệu quả cũng không rõ ràng.
Dùng xong lá bùa này, Vân Thanh Diệu đã không hề có hình tượng, nằm liệt dưới đất.
“Không tồi, rất có tinh thần!”
Trương Giáo quan cũng có chút giật mình, thậm chí không dám tin tưởng.
Nếu có sức bật này từ sớm, như thế nào sẽ phải chạy nhiều vòng vô ích như vậy?
Trương Giáo quan đối với trang giấy kia của nàng, sinh ra hứng thú nồng đậm.
Bất quá thấy nàng nằm liệt trên mặt đất rõ ràng tiêu hao sức lực quá mức, bộ dáng giống như con chó chết, tựa hồ nói nàng là do tình cảnh mãnh liệt bùng nổ càng thích hợp hơn.
Bọn học sinh lại lần nữa xúm lại đây, các thể loại vuốt mông ngựa không cần tiền bắt đầu bay tứ tung.
“Vân Thanh Diệu, ngươi rốt cuộc triệu hoán cái gì vậy?”
“Ngươi mới vừa bị cái gì bám vào người thế? Làm sao có thể chạy nhanh như vậy?”
……
“Hừ, ta triệu hoán ra Long Châu, vừa mới tu thành chính quả, lập tức phải phi thăng thượng giới!” Vân Thanh Diệu tức giận nói.
“Ngừng~”
Đôi giày quân sự của huấn luyện viên Trương dừng ở trước mặt Vân Thanh Diệu.
“Đưa ta xem tờ giấy kia”.
Vân Thanh Diệu từ trong túi móc ra, đưa cho hắn, đã bị mồ hôi thấm ướt, nhìn đen tuyền.
Trương Giáo quan mở ra, đường cong đã sớm loạn thành một đoàn, đây là vũ khí thần bí ư?
Hắn nhịn không được tự giễu một câu, Trương Qua a Trương Qua, ngươi đúng là một tên si ngốc.
Vân Thanh Diệu nằm liệt dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc, u oán hỏi Trương Qua: “Huấn luyện viên, ngươi có phải cố ý hay không?”
“Cố ý cái gì?” Khóe miệng Trương Giáo quan giật giật
Vân Thanh Diệu nhướng mày: “Ngươi nói đi?”
“Huấn luyện, là vì tốt cho các ngươi.”, Trương Giáo quan nghiêm trang nói.
“Phải không?”
“Ngươi nói đi.”.
Vân Thanh Diệu nhéo ngón tay không nói chuyện, hiện tại nàng điều động không nổi nguyên khí.
…nhát gan!
Kế tiếp, tựa hồ lại phải nhảy ếch thêm một vòng, cùng với phủ phục đi tới gì đó, Vân Thanh Diệu không nhớ rõ nữa.
Dù sao, chờ đến khi nàng hoàn thành nhiệm vụ, trở lại căn cứ, đã hư thoát, chân và tay tựa hồ đều không phải của chính mình.
“Giải tán!”
Hai chữ này, từ hôm nay trở đi, trở thành hai chữ mỹ lệ nhất trong tai đám học sinh, không gì sánh nổi!
Tất cả mọi người giống như lửa sém lông mày chạy đi ra ngoài, hoàn toàn không có uể oải, thiếu phấn chấn như nửa khắc trước.
Vân Thanh Diệu phủi phủi chân, thở dài thật sâu, thời điểm nàng lấy lại tinh thần, phạm vi mà thị lực còn có thể nhìn thấy được, chỉ còn lại những điểm đen nhỏ.
Vân Thanh Diệu cả kinh, quay đầu nhìn về phía Trương Giáo quan, “Không phải giải tán sao? Bọn họ đi đâu chứ?”
Trương Giáo quan trong lỗ mũi phun ra một tiếng hừ lạnh, “Lời ta nói vừa rồi, ngươi không nghe được ư?”
Vân Thanh Diệu thấy thần sắc của hắn không tốt, rốt cuộc không dám tiếp tục hỏi nữa.
Chờ nàng lảo đảo, lắc lư, liêu phiêu trở về, mới biết được nguyên nhân các bạn học điên cuồng như thế, sau đó nàng liền nhịn không được muốn chửi một tiếng thật thô.
Tắm rửa, ước chừng là chuyện thứ hai căn cứ hố bọn họ.
Ngươi là một cái căn cứ đường đường chính chính ở tinh tế, một giây là có thể dựng ra hoàn cảnh sinh tồn thoải mái nhất, một hai phải cho hơn một trăm người cùng nhau xài chung một nhà tắm lớn là cái tình huống gì?
Nhớ tới lời ai đó đã từng nói qua, thời gian tắm rửa chỉ có năm phút!
Vân Thanh Diệu mặt phờ phạc, bưng đồ dùng tẩy rửa của chính mình, xếp hạng nhất từ dưới lên.
Chờ nàng tắm rửa xong, đã qua 12 giờ.