[Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! - C95
Đọc truyện [Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! C95 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các ngươi cho rằng như này là xong rồi ư?
Quá ngây thơ đi!
Trước khi ăn cơm, lại tiếp tục huấn luyện.
Còn việc tắm rửa thì sao?
E hèm, xin lỗi, vẫn chưa đến giờ!
Cơ hồ tất cả mọi người đều mang một sắc thái mệt mỏi, nuốt xuống miếng cơm chua xót đầu tiên ở căn cứ.
Cũng chỉ có lúc này, Hoắc Xuyên mới ý thức được, lão sư Tonny đã yêu thương hắn đến cỡ nào! Đầu trọc thật là hạnh phúc!
Huấn luyện của buổi tối, đơn giản một cách thô bạo, chỉ có ba chữ, “chạy vòng tròn”.
Như thế nào là chạy vòng tròn?
Hơn một trăm người đều đứng thành một hàng, mười người một đội, một vòng dài 880 mét.
Mọi người cần thiết ở trong vòng 2 phút phải trở về, nếu trong đội có một người chưa về, toàn đội phải chạy lại một lần nữa.
Cái quy tắc này vừa ra, học sinh ban E toàn bộ đều tái mặt, vô số tầm mắt u oán nhìn về hướng Vân Thanh Diệu.
Huấn luyện viên có ý gì chứ?
Có một kẻ kéo chân sau lớn như vậy, bọn họ sợ là phải chạy đến chết ở cái sân huấn luyện này đi?
“Huấn luyện viên, ta thỉnh cầu đổi đồng đội, nàng sẽ kéo chân sau của ta!”
Rốt cuộc có nam sinh không nhịn được đứng dậy.
Vân Thanh Diệu nhìn qua, là một người đeo kính, không quen biết.
“Phục tùng mệnh lệnh!” Trương Qua nói
“Vân Thanh Diệu, anh trai cầu xin ngươi, hãy nỗ lực hết sức, được không?”
Lâm Phàm Thành là người thứ nhất đứng ở bên cạnh Vân Thanh Diệu, đều là cặn bã, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là một nam sinh, sức bật vẫn phải có.
“Ta tận lực đi”, Vân Thanh Diệu ước lượng đường băng một chút, cái quy tắc này đối với nàng xác thật không tốt cho lắm, làm không tốt, còn khiến cho nhiều người tức giận.
“Huýt~”
Một tiếng huýt gió, đám học sinh trực tiếp nhảy ra ngoài.
Hoắc Xuyên ghi nhớ những lời dạy bảo tha thiết của ba mẹ, nghĩ có nên ở thời điểm mấu chốt hỗ trợ đẩy Vân Thanh Diệu một phen hay không, cho nên hắn cố ý giảm tốc độ.
Còn tốt, vòng thứ nhất không cần dùng đến hắn. Vân Thanh Diệu dẫm lên, điểm một chút, vọt trở về, tất cả mọi người nhịn không được thở phào nhẹ nhõm.
“Thực tốt, không có vấn đề gì, nghỉ ngơi 15 giây.”
“Huýt ~”
Lại một vòng nữa.
Trương Giáo quan cầm quang não, ở trước đám người băn khoăn, “Thực tốt, mười người đứng đầu không cần chạy nữa, đi tham gia huấn luyện chiến thuật đi.”
“Mẹ kiếp, sớm biết rằng như vậy ta vừa rồi giữ sức lực làm cái gì chứ, ta cũng có thể vào top 10 a!”
“Vì cái gì chỉ có 15 giây nghỉ ngơi? 15 giây đến đi WC cũng không đủ!”
15 giây thời gian, chỉ đủ cho bọn họ oán giận vài câu như vậy.
“Huýt ~”
Tiếng huýt sáo như ma chú lại lần nữa vang lên, mọi người lại một lần nữa nhảy đi ra ngoài.
“Thực tốt, thời gian là 2 phút 10 giây, hai mươi người cuối cùng, lại bên này, tiếp tục!”
“Huýt ~”
Một đợt lao tới.
“Mười người cuối cùng tiếp tục.”
“Huýt ~”
“2 phân 45 giây, vẫn chưa đạt, quay về tiếp tục!”
“Huýt ~”
……
Vân Thanh Diệu đã không thể nhớ rõ chính mình đã nghe “huýt” bao nhiêu lần.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại có mười người.
Mười cái ánh mắt u buồn.
Sự thật chứng minh, “Tội liên đới” này là loại trừng phạt siêu vô nhân đạo.
Dù các nam sinh vô số lần trở về trong 2 phút 45 giây, cũng không chịu nổi mặt sau có kẻ hơn 3 phút cũng còn chưa có trở lại.
“Giáo… Huấn luyện viên, chúng ta không thể luôn chạy như vậy đi? Ta cũng muốn đi luyện tập chiến thuật!”
Đám học sinh nhìn các đồng học khác bên cạnh đang hướng về phía máy móc múa may, trong lòng toàn là hâm mộ và ghen tị, thực đáng hận!
“Cho các ngươi thời gian mười phút nghỉ ngơi, chính mình nghĩ cách, dù nâng, cũng phải ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ cho ta!”
Trương Giáo quan vẻ mặt trống rỗng, không lưu tình chút nào nói.
Quần áo Vân Thanh Diệu đã sớm khô lại ướt, ướt lại khô, dán ở trên người thật dính, rất không thoải mái.
Đồng học thấy không công lược được huấn luyện viên, đành phải lại đây công lược nàng.
“Chị gái, ta cầu xin ngươi, ngươi có thể chạy nhanh lên một chút được không? Ngươi xem ta lôi kéo ngươi được không?”
“Nếu không ta cõng ngươi cũng được!”
“Tránh ra!”
Hỏa khí của Vân Thanh Diệu cũng bùng lên, nàng kéo tay áo đi đến một bên, nếu không bỏ ra đại chiêu xem ra là không thể làm tốt được!
Cũng may, hôm nay nàng có mang ba lô tới!
“Ngươi muốn làm gì?”
Lâm Phàm Thành ủ rũ đi lên, hắn cũng đội sổ, hai người đều ở trong đội ngũ mười người còn lại.
“Ta muốn triệu hoán thần thú!”
Vân Thanh Diệu lau mồ hôi, lấy giấy bút từ trong ba lô ra.
Không ít nam sinh nhìn thấy, đi lên xem náo nhiệt, còn có một số tên cá biệt vén vạt áo lên, quạt gió cho nàng.
“Vân Thanh Diệu, có cần anh trai đấm chân cho ngươi không?”
“Chị gái, ngươi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức đi, để anh em chúng ta làm tốt hậu cần cho ngươi!”
Vân Thanh Diệu không nói chuyện, nàng hít sâu một hơi, khiến trái tim đang đập nhanh của mình dần dần bình ổn lại.