[Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! - C78
Đọc truyện [Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! C78 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mễ Lị Á thần thái ưu nhã đi ra trường thi, ánh sáng mặt trời chiếu lên làn váy lụa trên người, khiến cho thân hình phảng phất độ một tầng quang hoàn, khiến không ít đôi mắt nam sinh đều phải nhìn thẳng.
Điền Nhã Phù cũng thực ngạo khí đi theo bên cạnh.
“Mễ Lị Á, làm bài thế nào?” Có nam sinh đi lên hỏi.
“Còn có thể đi.”, Mễ Lị Á nhàn nhạt đáp lại, thần thái có chút tự đắc.
Nhà nàng không chỉ có tiền, Rock Mobil là công ty sản xuất nguồn năng lượng cho cơ giáp, nàng tự nhiên từ nhỏ đã có thể tiếp xúc với các kiểu cơ giáp.
Những người khác khó gặp cơ giáp, nhưng ở trong nhà nàng cũng không hiếm thấy, mưa dầm thấm đất, tri thức tự nhiên so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều.
Lúc này, vô số thí sinh tụ tập ở phía dưới cây đại thụ, thần thái nôn nóng thảo luận, biểu đạt sự lên án đối với hình thức khảo hạch biến thái này.
Bọn họ không bao giờ muốn động đến sách nữa.
“Người anh em, ngươi làm bài thế nào?” Lưu Phàm Thành từ phía sau chen đi lên, thập phần quen thuộc hỏi thăm Vân Thanh Diệu.
Từ trận đầu khảo hạch, hắn đã âm thầm quan sát nữ sinh này.
Người khác đều cảm thấy nàng là bằng vận khí xâm nhập đến trận chung kết, nhưng hắn không cho là như vậy.
Bởi vì bất cứ lúc nào nhìn về phía Vân Thanh Diệu, nữ hài tử kia lại nhàn nhạt gợi lên khóe môi, ý cười như có như không, tổng làm người cảm thấy nàng đã tính sẵn trong lòng.
Hai tràng khảo hạch trước, nhìn như nàng nhẹ nhàng bâng quơ lừa dối qua, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể xuất hiện đúng thời gian, đúng địa điểm như vậy.
Vân Thanh Diệu này mang cho hắn cảm giác thập phần phức tạp, lộ ra một loại thần bí không thể nói tới.
Nàng không nên thoạt nhìn yếu như mặt ngoài vậy.
“Xuy……” Không đợi Vân Thanh Diệu trả lời, Điền Nhã Phù đã không nhịn được cười nhạo lên.
Lưu Phàm Thành có chút không vui, hắn cũng không cùng nàng nói chuyện, nhưng nàng lại rõ ràng là không cho người khác biểu tình hoà nhã, loại người gì vậy?
“Ngươi có ý gì?” Lưu Phàm Thành hỏi.
“Không có ý gì, đi hỏi một người rõ ràng không thể làm được bài là làm như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng, đề giản đáp cũng có thể vứt tiền xu ra được đáp án sao?” Điền Nhã Phù nói, một chút cũng không khách khí.
Giáo dưỡng của Lưu Phàm Thành làm hắn đối với một nữ sinh không nói nổi lời ác ý, tức đến mặt đều đỏ, nắm tay nắm chặt đến có chút trắng bệch, sau đó lại buông lỏng ra.
Vân Thanh Diệu nâng nâng mí mắt, nhìn Điền Nhã Phù trước mắt hùng hổ doạ người. Nàng không chút nào để ý, bản thân cũng chỉ coi nàng ta như là vai hề nhảy nhót.
Chẳng qua thấy Lâm Phàm Thành thế chính mình xuất đầu, trong lòng không khỏi đem hắn bỏ vào phạm trù người một nhà, Vân Thanh Diệu không chút khách khí hỏi lại.
“A…… Ngươi sao lại biết, ta không làm nổi?”
“Ngươi có thể làm nổi? Ngươi vui đùa cái gì vậy? Đừng nói cho ta, Lam Tinh các ngươi đã dạy ngươi lý luận cơ giáp? Đúng không, Mễ Lị Á?” Điền Nhã Phù nói.
“Theo ta biết, kỹ thuật cơ giáp của Lam Tinh chỉ sợ……”
Mễ Lị Á cũng không có nói hết, nhưng lời nói lấp lửng này lại dẫn phát không ít liên tưởng.
“Đúng vậy, nếu có thể lấy kỹ thuật cơ giáp đến tay, sao còn có thể bị Trung Ương tinh đè nặng?!”
“Nguồn năng lượng phòng hộ, cùng cơ giáp có hiệu quả như nhau. Ta nghe nói, một quả đạn đạo của tinh tế cũng không ngăn nổi, cứ như vậy, trông cậy vào mấy học sinh ra từ Lam Tinh, có thể có cái tiền đồ gì?!” Điền Nhã Phù tiếp tục châm ngòi thổi gió.
Trong đám người, có mấy nam sinh Lam Tinh, âm thầm nắm chặt nắm tay, trên mặt đều là một loại khó chịu.
Còn có một nam sinh, ánh mắt âm trầm lóe lóe, âm thầm cúi thấp đầu xuống, nhưng tầm mắt phiết hướng Vân Thanh Diệu, lại là một loại thù hận.
Tựa hồ Vân Thanh Diệu là nguyên nhân chủ yếu làm cho bọn họ mất mặt.
“Phải không? Ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cảm thấy ngươi cũng có thể làm tốt hơn sao? Tạm thời đi ở phía trước người khác, có cái gì hay mà kiêu ngạo”, Vân Thanh Diệu nói thập phần không khách khí.