[Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! - C146
Đọc truyện [Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! C146 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Là ai khởi xướng cuộc tụ họp này?”
Yến Thập Nhất đầy mặt không kiên nhẫn, trong mắt trải rộng tơ máu: “Đến tột cùng có chuyện gì thì nói nhanh lên, ta đang vội.”
Quỳ Tiểu Tử, một trong những nữ sinh ít ỏi ở đây, trên mặt treo nụ cười: “Ta nghĩ rằng cuộc tụ họp này đều là người Lam Tinh đi?”
“Học muội khởi xướng tên là Vân Thanh Diệu đúng không?”
Mái tóc quăn, dài của Cố Tử buông xuống đầu vai, cặp mắt sáng tỏ hết thảy, lại làm người không dám bỏ qua.
Mạc Mặc nắm chặt tay, đối mặt với học trưởng, học tỷ, hắn có một chút khẩn trương.
“Vân Thanh Diệu?” Mạc Mặc gọi nàng một câu.
Vân Thanh Diệu ngẩng đầu, đôi mắt ngày thường luôn mỉm cười lúc này đựng đầy ngưng trọng.
Ánh mắt mọi người trong diễn đàn lúc này đều đang chú ý tới trên người nàng, nữ sinh mặc áo sơmi màu trắng, quần dài màu đen.
Vân Thanh Diệu đứng thẳng, giới thiệu thẳng: “Ta là Vân Thanh Diệu, người Lam Tinh, học sinh Đặc Chiêu của trường quân đội Rechester năm nay.”
Mấy chục cá nhân bị lời giới thiệu trắng ra như vậy của nàng khiến cho chấn kinh một chút, nhìn như là lời tự giới thiệu rất lỗ mãng, lúc này lại vừa hay bắt được sự chú ý của mọi người.
Vân Thanh Diệu trầm tĩnh nói: “Trước khi nói vào việc chính, ta muốn cho mọi người xem một thứ.”
Hình ảnh thoáng hiện lên, là cảnh bọn họ bắt đầu cứu trị cho người binh lính kia, thẳng đến khi bộ da thịt hư thối ở chân của người binh lính lộ ra……
Hình ảnh rất nhanh kết thúc, hô hấp của mọi người trong buổi tụ hội đều dồn dập lên, bọn học sinh ngực phập phồng: “Đây là chân tướng ư?”
“Vân Thanh Diệu, sao ngươi có đoạn video này?”
Mạc Mặc chặt chẽ nắm chặt tay, hắn nhớ rõ, khi bọn họ đi ra khỏi phiến căn cứ kia, toàn bộ video đều đã bị thu lại và tiêu hủy.
Vân Thanh Diệu cười lạnh: “Đây là hết thảy chân tướng mà Liên Bang cực lực che giấu bằng cách lấy Lam Tinh làm lá chắn.”
Mặt Diệc Lương chậm rãi lạnh xuống dưới, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ không có nghĩ tới, Liên Bang lại có thể lợi dụng Lam Tinh hết lần này, đến lần khác.
Mày đẹp của Cố Tử gắt gao nhăn lại: “Ngươi muốn làm cái gì?”
Triệu Diệu cũng có chút ngưng trọng: “Không cần tự tiện rải tin tức, chuyện này quá lớn, hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác.”
Vân Thanh Diệu bình tĩnh mở miệng: “Các ngươi đều thấy được, chúng ta ở trong mắt Liên Bang, chính là tử khí, là pháo hôi, là vật hi sinh tùy thời đều có thể lấy ra tới để làm lá chắn.”
Dừng lại một chút, sau đó, Vân Thanh Diệu tiếp tục nói: “Hiện tại, điều ta định nói chính là, quê hương của chúng ta bị cường đạo phá, dân chúng chúng ta, hiện tại cũng bị hắt nước bẩn.”
“Chúng ta có nhà, nhưng chúng ta không thể về! Chúng ta có thân nhân, nhưng chúng ta không thể liên hệ!”
“Các ngươi còn có thể chịu đựng được việc bị người ta một lần, lại một lần lợi dụng. Một lần, lại một lần vứt bỏ nữa hay không!”
“Quê hương của chúng ta, ở nơi đó!”
Ngón trỏ của Vân Thanh Diệu thẳng tắp chỉ lên màn trời, ngôi sao màu lam kia đã bị bịt kín một tầng sương trắng.
Quê nhà!
Đám học sinh có chút rung động, đó là địa phương bọn họ thường thường nhớ tới khi đang giãy giụa vì tiền đồ.
Hốc mắt các nữ sinh có chút ướt át, lời Vân Thanh Diệu nói, trực tiếp đánh trúng nội tâm bọn họ.
Giờ này khắc này, không còn có lục đục với nhau, không có thân phận địa vị khác nhau, không có vì tiền đồ bè lũ xu nịnh hèn mọn.
Chỉ có chung một trái tim người Lam Tinh đồng thời nhảy lên.
Khi không có bất luận cái gì, bọn họ càng cảm nhận được, chính mình còn có đồng bào, chính mình còn có thể làm chút gì đó.
Hốc mắt Mạc Mặc đã sớm ướt đẫm, hắn chỉ nỗ lực nhẫn nại, nuốt xuống một ngụm, lại một ngụm nước miếng.
Vân Thanh Diệu trầm mặc chớp mắt một cái, tiếp tục thong thả mở miệng: “Chúng ta hiện tại đã rời nhà tha hương đi rất xa, nhưng chúng ta có thể kiến tạo lên một ngôi nhà lâm thời!”
Nàng nói, đưa lá cờ của xã đoàn học sinh mới ra, triển khai: “Xã đoàn tân sinh của chúng ta, sẽ là xã đoàn đầu tiên của Lam Tinh chúng ta, cũng có thể trở thành một ngôi nhà khác do chúng ta chế tạo ra ở Liên Bang!”
“Ta khẩn cầu các vị học trưởng, học tỷ, hãy giúp chúng ta xây dựng đại xã đoàn. Chúng ta hiện tại thực nhỏ yếu, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu!”
“Lam Tinh chúng ta, có vô số chủng tộc, vô số chính thể, phong thổ nhiều không đếm được, nhưng giờ này, khắc này, khẩn cầu mọi người hãy buông ngăn cách chủng tộc cùng địa vực xuống, vì hành tinh mẹ, vì quê nhà!!!”
“Xã đoàn tân sinh của chúng ta ở chỗ này! Các ngươi tới không?”
Tới không?!
Ngắn gọn hai chữ như vậy, khiến những người Lam Tinh ở đây trầm mặc nhìn chằm chằm nữ sinh đứng tại vị trí trung ương kia. Trong giọng nói của nàng tràn ngập hướng tới, tràn ngập tín niệm.
Xã đoàn tân sinh.
Về, gia nhập xã đoàn này, vô luận là màu da nào, vô luận là dân tộc nào, chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể có được cùng một cái thân phận —— người Lam Tinh hoặc là bằng hữu của Lam Tinh!
Vân Thanh Diệu cuối cùng bổ sung một câu, “Hoa Hạ chúng ta có một câu ngạn ngữ: ‘Ngàn dặm hành trình, bắt đầu từ dưới chân’!”
“Chúng ta còn có một câu: ‘không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền’!”
Tiếp theo, thanh âm nàng đột nhiên đề cao: “Ta tin tưởng, chúng ta ở nơi nào cũng là tốt nhất! Ta cũng tin tưởng vững chắc rằng, bằng vào nỗ lực của thế hệ chúng ta, có thể đem cấp bậc của Lam Tinh một lần nữa đề cao!”
Các học trưởng đều thực rung động, không nghĩ tới nữ hài tử không chớp mắt này, trong dăm ba câu, đã đưa khát vọng bọn họ giấu ở chỗ sâu nhất, tất cả đều bóc ra tới! Nàng nói một cách khoác lác như vậy mà không thấy ngượng! Cái gì mà sinh thời tăng cấp bậc của Lam Tinh lên!
Nhưng không biết vì sao, lời nói buồn cười như vậy, bọn họ lại cười không nổi.
Chẳng những cười không nổi, bọn họ còn vô pháp nhịn được trào dâng cảm xúc!
“Bang…… Bang……”
Đôi tay Triệu Diệu đột nhiên vỗ ra tiếng, Diệc Lương cũng đi theo vỗ tay, tiếng vỗ tay vang vọng khắp gian phòng……
……
Ngày hôm sau, xã đoàn tuyển thành viên mới, không ngoài dự liệu, thực tiêu điều.
Trên màn hình lớn toàn là suy đoán và hình ảnh tên khủng bố người Lam tinh đã từng đeo năng lượng quanh hông tự bạo. Các loại thảo luận đều không dễ nghe……
Lá cờ phượng hoàng màu xanh lam thật lớn, tung bay trên cột cờ, cô tịch như là một cái chê cười.
Khi Vân Thanh Diệu đến, không khí đã thập phần đông lạnh, sắc mặt của tất cả mọi người đều không vui, chung quanh có người còn chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Nếu phân chia theo địa vực, xã đoàn tân sinh của chúng ta, chiếm đa số là người Lam Tinh. Mọi người đều là đồng học, hảo tụ hảo tán. Nếu ai cảm thấy không thích hợp, có thể chủ động rời khỏi.” Vân Thanh Diệu ngước mắt, khẩu khí nhẹ nhàng nói.
“Ta không lùi!”
Lưu Dược là người thứ nhất tỏ thái độ, hắn chỉ vào tin tức đang lăn lộn trên màn hình lớn, sau đó ngón trỏ chọc vào ngực chính mình: “Nơi này của ta nói cho ta biết, ta muốn lưu lại!”
“Ta cũng không lùi!” Hoắc Xuyên là người thứ hai đứng dậy, “Ta không quen biết những người Lam Tinh khác, nhưng những người mà ta nhận thức, đều không phải tên khủng bố”.
Lâm Phàm Thành cùng những người khác cũng lục tục ra tới tỏ thái độ, “Chúng ta không lùi! Vân tổng chỉ huy, từ ngày chúng ta bắt đầu thành lập xã đoàn, chúng ta liền không có tính toán lui quá!”
30 cá nhân của xã đoàn, không có một người rời khỏi.
“Được! Nhớ kỹ lời các ngươi nói, tiếp tục chiêu sinh đi!” Vân Thanh Diệu nói xong, ngồi xuống.
Mễ Lị Á trắng mắt liếc bọn họ một cái, trong lỗ mũi phun ra một cỗ hừ lạnh, thướt tha lả lướt rời đi.
Tình trạng hiện tại, căn bản không cần nàng lại ra tay.
Quả nhiên, đến khi mặt trời đã chênh chếch, danh sách đăng ký ở trước mặt bọn họ, vẫn là một mảnh trống không.
“Hừ…… căn bản chỉ là con kiến không đáng xem trọng!” Ngô Kim vừa muốn thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi.
“Đoàn trưởng, ngươi……ngươi xem……” Có học sinh mở to miệng đứng lên, ngón tay run run chỉ về phương xa.
Mặt trời đã ngả về tây, ráng chiều khảm đầy trời, trong ánh nắng tà tà kia, một thanh niên đi đầu, tiêu sái ném áo khoác sang bên phải vai, ‘đại đao rộng mã’ đi về phía bên này, theo sau hắn còn có chừng hơn ba mươi người, động tác đều giống như nhau.
Nhóm người đi tiêu sái, soái khí.
Vô số nữ sinh bưng kín ngực: “Oa…… Là Diệc Lương sư huynh.”
“Còn có Triệu Diệu…… Đó là Quách Bạch……”
“Các nhân vật phong vân của năm 3……năm 2, tất cả đều tới……”
Không ít trưởng xã đoàn cấp A mặt mang nụ cười khổ, thu hồi “Đơn xin rút khỏi đoàn” trước mặt……
Diệc Lương đập tay xuống mặt bàn: “Báo danh!”
Vân Thanh Diệu từ sau bàn đứng lên: “Hoan nghênh!”