[Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! - C144
Đọc truyện [Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! C144 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Liên Nghệ, ngươi đã đến rồi.”
Nhiếp phu nhân từ trên thang lầu đi xuống, trong tay cầm cái hộp y tế, cười ha hả nhìn thanh niên trước mặt.
“Nhiếp thượng tướng có ở nhà không?”
“Ở thư phòng trên lầu.” Nhiếp phu nhân chu chu môi, nhỏ giọng nói một câu, “Đang tức giận.”
“Vâng”, Liên Nghệ gật đầu, hai chân thon dài khóa lại trong chiếc quần quân nhân màu xanh lục, cả người vô cùng đĩnh bạt, trên thang lầu rất nhanh truyền đến tiếng bước chân “Cùm cụp cùm cụp”.
“Cộc cộc cộc……”
“Tiến vào đi!” Âm thanh tang thương lại ổn trọng từ bên trong cánh cửa truyền đến.
Liên Nghệ đẩy cửa ra, bóng dáng một người nam nhân ánh vào mi mắt.
Hắn đưa lưng về phía cửa, ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn.
Trên vách tường trước mặt nam nhân treo một chiếc kiếm sắt cổ xưa, thanh kiếm màu đen, rỉ sét che kín thân kiếm, khiến cho thư phòng vốn màu sắc lạnh lẽo, càng thêm lãnh ngạnh.
Một cỗ cảm giác tĩnh mịch, không khí trong phòng tựa hồ đều đình trệ.
Rèm cửa khẽ lay động, tuy nhiên ngọn gió kia cũng không thể thổi tan được phần ngưng trọng này.
“Nhiếp thượng tướng.” Liên Nghệ để hai chân sát vào nhau, đứng ở sau lưng ông, thi hành quân lễ.
“Ngươi đã đến rồi.” Nhiếp thượng tướng không có quay lại.
“Đã tới.”
“Liên Bang phồn vinh hơn trăm năm, nên bọn họ đều đã quên, quên mất chúng ta đã từng cực khổ, quên mất điều mà quân nhân theo đuổi là thủ vững tín niệm! Quên mất Lam Tinh cũng đã từng vì Liên Bang mà chảy huyết lệ! Thậm chí quên mất việc làm một con người thì cần phải có đạo đức……”
“Nhưng ngài còn chưa có quên.” Liên Nghệ nói.
Xe lăn của Nhiếp thượng tướng đột nhiên xoay lại, ông nhìn chằm chằm Liên Nghệ, đồng tử thực đen, không có cười ý, chỉ có lửa giận đang thiêu đốt.
“Chuyện đêm nay, ngươi đều đã biết.”
Liên Nghệ gật đầu, hắn đi đến án thư, mở quang não ra, mặt trên đang truyền phát tin phỏng vấn Đường Kiến Ma.
Đường Kiến Ma: “Vô cùng bất hạnh, đêm nay chúng ta đã trải qua một hồi tập kích thập phần đáng sợ, đây là khiêu khích đối với liên bang. Lần tập kích này, có thể dao động tòa nhà của chúng ta, nhưng lại không cách nào dao động được căn cơ của chúng ta …”
Phóng viên: “Xin hỏi Đường tiên sinh, lần tập kích này vì sao lại phát sinh? Rốt cuộc chuyện như thế nào? Có bao nhiêu nhân viên đã bị thương vong?”
Đường Kiến Ma: “Bước đầu phán đoán, đây là một lần trả thù nhằm đả kích liên bang. Nhân viên bị phần tử ác ý bắt cóc, uy hiếp chuyến bay đâm vào Đế Quốc Tôn.”
Phóng viên: “Xin hỏi là ai bắt cóc?”
Đường Kiến Ma: “Sự tình còn chưa có kết luận, không loại trừ khả năng là mấy tinh cầu bị Liên Bang chèn ép. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận ý đồ uy hiếp Liên Bang nào, cùng với các phần tử ác ý thương tổn sinh mệnh của dân chúng Liên Bang.”
Phóng viên: “Trung tâm chỉ huy phòng không của chúng ta chẳng lẽ vô pháp kiểm tra đo lường chiến hạm của đối phương ư? Có người chứng kiến nói rằng, ước chừng có năm con chiến hạm.”
Đường Kiến Ma: “Ta thực xin lỗi, đối phương đã quấy nhiễu thao tác bình thường của chúng ta.”
Phóng viên: “ ‘thao tác bình thường’ mà ngài nói là có ý tứ gì?”
Đường Kiến Ma: “Tình huống cụ thể thì Liên Bang đang trong quá trình điều tra, nhất định sẽ sớm cho mọi người một lời giải thích.”
……
“Quả thực toàn là nói bậy!”
“Có một, có hai không thể có ba!”
Chén trà trong tay Nhiếp thượng tướng “Bang” một tiếng, ném xuống đất, mảnh sứ nhỏ màu trắng nứt toạc, vương vãi khắp nơi.
Nhiếp phu nhân vừa đến liền run run một chút, nhỏ giọng khoác thêm kiện áo ngoài cho ông, không dám nói nhiều lời.
“Trị an của Trung Ương tinh cùng với rửa sạch Tinh Minh đều là trách nhiệm của Đường Kiến Ma, hắn đang nhìn chằm chằm vào vị trí nguyên thủ, nên lúc này khẳng định muốn dời đi sự chú ý.” Liên Nghệ nói.
“Tinh Minh công khai xuất động nhiều người như vậy, lúc này còn muốn giấu giếm, quả thực không biết gọi là cái gì!” Nhiếp Duẫn Ninh tức giận, gân xanh trên mu bàn tay nhảy lên.
“Duẫn Ninh, bác sĩ không phải đã dặn dò ông không thể sinh khí sao? Nếu chân của ông khỏi, vị trí nguyên thủ chắc chắn sẽ không tới phiên hắn.” Nhiếp phu nhân trấn an nói.
“Đường Kiến Ma càng ngày càng quá mức, giấu giếm sự tình Tinh Minh, là quyết định của hội nghị trước đây, nếu không hắn cũng không dám công khai làm càng như này.”
“Nhiếp thượng tướng, đây có lẽ là cơ hội cho hắn.”
Trong mắt Liên Nghệ hiện ra hàn mang, hắn đã nhẫn nhịn bọn chúng thật lâu.
Nhiếp Duẫn Ninh rốt cuộc thu hồi một tia tức giận: “Đánh rắn đánh dập đầu, lão gia hỏa này rất cẩn thận, để cho bọn họ điên cuồng lâu như vậy mà còn chưa có lộ ra dấu vết gì. Nơi đó của ngươi có manh mối gì không?”
Liên Nghệ nhếch miệng cười cười: “Có một manh mối, vẫn còn đang nhìn chằm chằm. Rất nhanh, hy vọng có thể câu ra mấy con cá lớn.”
“Vậy là tốt rồi”, Nhiếp Duẫn Ninh gật đầu: “Ngươi đã tiếp quản quân 72, hãy làm cho tốt, đây là đội quân vương bài của Liên Bang chúng ta.”
Liên Nghệ cười, nụ cười trên khuôn mặt lãnh ngạnh kia giống như gió mát trăng sáng. Ánh đèn chiếu vào ngũ quan góc cạnh rõ ràng của hắn, cả người hắn giống một cây đao nhọn, sắc bén, tràn ngập sức mạnh.
Liên Bang tổng cộng có tứ đại tập đoàn quân.
Quân đoàn 72 trước đây do Nhiếp thượng tướng thống lĩnh, hiện đã trao quyền cho Liên Nghệ quản lý thay.
Quân đoàn 17 dưới trướng của Đường Kiến Ma.
Quân đoàn 27 thuộc về dòng chính Mai gia.
Còn có một quân đoàn 37 nữa, là thuộc sở hữu của Văn Đằng Huy.
Bên trong năm đại thượng tướng, chỉ có trong tay Mark là không có quân quyền.
Trong tên gọi của các đoàn quân Liên Bang tất cả đều mang số bảy. Vì số 7, là ngày mà Liên Bang thành lập, các tiền bối thông qua phương thức này, kỷ niệm ngày mất đi lịch sử cùng truyền thừa.
Tuy rằng đều là tập đoàn quân*, nhưng binh lực cùng sức chiến đấu tuyệt không phải cùng một cấp, từ kết quả diễn tập mỗi năm của các đại quân đoàn là có thể thấy được.
——————-
(*) Tập đoàn quân là thuật ngữ chỉ một đại đơn vị cấp chiến dịch – chiến lược trong tổ chức quân đội chính quy tại một số nước có quân đội rất lớn như Liên Xô, Đức Quốc xã, Anh, Mỹ…, hợp thành từ các quân đoàn hoặc các nhóm sư đoàn. (Theo wikipedia)
——————-
“Nhiếp thượng tướng, chân của ngài vẫn không có cảm giác sao?”
Thanh âm Liên Nghệ lộ ra sự quan tâm. Cái người hơn một trăm tuổi trước mặt này, không chỉ là tiền bối của hắn, mà còn là đạo sư của hắn, là người mà hắn tôn trọng và kính yêu.
Nhiếp Duẫn Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi, lộ ra một tia cười khổ, lắc lắc đầu.
Nhiếp phu nhân ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Biện pháp có thể sử dụng đều đã dùng qua, kiểm tra không có dấu hiệu héo rút cơ bắp, hệ thần kinh cũng hoàn hảo, nhưng nhưng không có cảm giác, thực vô cùng kỳ quái.”
“Có thể thử các phương pháp khác xem sao? Nghe nói có một ít tinh cầu vẫn tồn tại truyền thừa cổ xưa?” Liên Nghệ nói, “Ta sẽ tiếp tục lưu ý, chắc chắn sẽ có biện pháp.”
Nhiếp Duẫn Ninh lắc đầu, thật cũng không phải đặc biệt lo lắng: “Yên tâm đi, dù cho ta không đứng dậy nổi, cũng sẽ không tùy ý những người đó lật thuyền.”
Mọi người trầm mặc đứng trong chốc lát, thương thảo kế hoạch cùng an bài tiếp theo.
Liên Nghệ chuẩn bị cáo từ, nhưng nhìn thấy Nhiếp Duẫn Ninh vẫn cứ không quá thoải mái, hắn nghĩ nghĩ, vẫn dừng bước chân.
“Đúng rồi, Nhiếp thượng tướng, cho ngài xem đồ vật này khá hay.”.
Liên Nghệ nói, chậm rãi tiến lên, gõ nhẹ lên quang não trên mặt bàn, nhập vào mấy số hiệu, hình ảnh một phòng phát sóng trực tiếp hiện ra.
“Đây là gì?”
Nhiếp Duẫn Ninh rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình: “Rèn luyện tinh thần lực ư?”
Sau vài phút, hắn thở dài một tiếng: “Liên Bang lại có thể có loại đồ vật này, còn chia sẻ ra tới, người này thực không bình thường.”
“Thực sự có biện pháp rèn luyện tinh thần lực ư?”
Tinh thần lực của Nhiếp phu nhân không thấp, lúc này cũng đem tầm mắt mạnh mẽ thu trở về, đè lại chút choáng váng trong đầu.
Bà không thường lên diễn đàn, cũng không biết bên ngoài đang hỏa bạo sự tình phòng phát sóng trực tiếp rèn luyện tinh thần lực.
Nhưng, trong thời gian ngắn ngủn nhìn thẳng như vậy, có thể rõ ràng cảm thấy tinh thần lực của chính mình bị mạnh mẽ điều động, buộc bà không thể không tập trung tinh thần để tiến hành chống cự.
“Đối với người có cấp bậc thấp thì tác dụng tương đối rõ ràng.”
Nhiếp Duẫn Ninh nhìn về phía Liên Nghệ: “Ngươi lấy ra đây cho ta xem thì hẳn là từng có nghiên cứu đi? Có kết luận sao?”
“Đã tìm ước chừng hai mươi chuyên gia trong lĩnh vực này, bọn họ nghiên cứu không dưới ba ngày, đã không sai biệt lắm có kết quả.”
Liên Nghệ chỉ vào hình ảnh trong phòng: “Hình vẽ này có thể chụp lại, có thể chuyển phát, thậm chí có thể phục chế, nhưng hình ảnh chuyển phát đều không có hiệu quả như vậy.”
Cái kết luận này, không riêng gì nhóm chuyên gia phát hiện, mà các ‘đấng tinh anh’ trên mạng cũng đều phát hiện.
Đã từng có người sợ gây tổn thương đối với thân thể, vận dụng các loại quan hệ xã hội của chính mình, tiến hành giải thích, phân tích hình ảnh này.
Bọn họ thậm chí còn phân tích ra được đối phương đã sử dụng loại giấy nào, kích cỡ, chủng loại bút vẽ, cùng sử dụng công năng của quang não tính toán tốc độ cao, bắt chước ra một bức hội họa giống nhau như đúc, nhưng phát hiện không được.
Đồ vật họa ra tới căn bản không dùng được.
Tuy rằng vô dụng, nhưng lại không ngăn được người đỏ mắt, dịch vụ tự phát, tự khai phá, tự dùng nổi lên ầm ầm.
Mở ra Tinh Võng, nơi nơi đều là phòng phát sóng trực tiếp.
Cái gì “Tinh thần lực tôi luyện”, “Tinh thần lực tốt luyện”, “Tinh thần lực siêu luyện”……Ngay cả máy móc, đều dùng cùng loại.
Vân Thanh Diệu vẫn không hay biết rằng quần chúng Tinh Võng đã tự động, tự phát duy trì, đấu tranh cho nàng hết một lần, lại đến một lần, đây đều là lời sau này.
“Tìm được nguyên nhân chưa?” Nhiếp Duẫn Ninh hỏi.
“Bước đầu phán đoán, hẳn là cần không ngừng kích phát thêm một loại gì đó vào trong hình ảnh. Nói cách khác, mặt trên, có ngưng kết tinh thần lực của người phát sóng, như thế mới có thể mang lại hiệu quả cho người quan sát rèn luyện. Về phần nàng là như thế nào làm được, chuyện này, sợ rằng chỉ có tìm được chính chủ mới có thể giải đáp.” Ánh mắt Liên Nghệ sáng quắc.
“Có thể tìm được người này sao?” Nhiếp Duẫn Ninh hỏi ra vấn đề mấu chốt.
Liên Nghệ lắc lắc đầu.
Nhiếp Duẫn Ninh thở dài một tiếng, đồng thời lại lắc đầu mỉm cười: “Nếu chính ngươi cũng tìm không thấy người này, ta đây liền an tâm rồi. Xem ra, ý thức tự bảo hộ của nàng rất mạnh, thủ đoạn cũng rất cao minh, từ hành động nàng nguyện ý chia sẻ hình ảnh này xem ra nàng hẳn là không có ác ý.”
“Điều ta quan tâm chính là, nàng có hình ảnh cấp bậc càng cao hay không. Nếu có, quân đội chúng ta hoàn toàn có thể dùng để rèn luyện cho binh lính, sẽ gia tăng lợi thế cho chúng ta đối phó Tinh Minh.” Liên Nghệ nói.